
phác, ôm gọn lấy thân hình mảnh dẻ vào lòng, dụi dụi vào mái tóc đen mềm, nghe thấy cả tiếng cười nhẹ của con nhóc.Tiếng pháo hoa vừa dứt, anh đã thì thầm vào tai nó, cười đểu.– Nhóc, lúc nãy tiếng pháo to quá, anh nghe không rõ, em nhắc lại được không?Nó đẩy anh ra, dẫm lên chân anh một phát đau điếng, gầm gừ.– Có mỗi câu em yêu anh thôi mà không nghe ra, bao lâu rồi anh chưa ngoáy tai vậy hả?Anh cười tươi rói, cúi xuống hôn lên chóp mũi nó rồi lại ôm chặt lấy.– Tưởng bông ngoáy tai rẻ lắm ah, bé ngốc?– …– Vì thế nên ngày nào cũng phải nói anh nghe câu này, vậy mới thấm được, hiểu chưa?Cả đời Hoàng Minh Quân này, dù đã làm đủ mọi việc cực khổ trên đời, à, trên biển, từ hót rác đến cứu hộ, bán rong, etc… đều đã và đang trải qua, nhưng chưa từng trải qua khoảng thời gian nào khủng hoảng đến mức này.Tất cả chỉ gói trong một tuần chẵn, kể từ khi người đó xuất hiện…Và đến ngày thứ tám, thứ chín, thứ một ngàn, mười ngàn…Đến cả những tuần sau đó nữa, kẻ đó vẫn sẽ xuất hiện thôi.Con nhóc chìm trong cái ôm của anh, khẽ cười– Mỗi ngày, Quân ah.– Phải rồi. Mỗi ngày
~ Kết thúc ngày thứ bảy ~( Và bắt đầu nhiều ngày khác nữa )========