
a nhỏ, hắn đã hơi giật mình, đến khi tiếng hét kia lọt vô tai thì hắn mới hoàn hồn.
Khi gia bảo định thần lại, đã thấy Chiển giật tay hắn ra khỏi cổ thiên mỹ rồi.
Giây phút 10 ngón tay gia abro hoàn toàn buông ra khỏi cổ thiên mỹ cũng là lúc nhỏ ngất lịm đi. Cũng may chỉ là ngất.
-CẬU ĐIÊN ÀK!!! – chiển la toáng lên.
Gia bảo đang ngồi trên ghế, bị chiển đẩy ra thì ngã luôn xuống đất. Mắt hắn nhìn chiển, mang vẻ gì đó hoang mang, ngây dại. Gia bảo chợt từ từ đưa 2 bàn tay lên trước mặt mình, nhìn ko chớp mắt vào 2 bàn tay suýt chút nữa là giết chết nhỏ.
-cậu khùng hả, lúc trước có thế nào cũng bảo vệ cô ấy, chết cũng ko màng, giờ lại muốn giết cô ấy là sao hả? Thế thì bảo vệ làm cái gì! Giết quách từ đầu có hơn ko??? – chiển ko ngừng chỉ trích hắn. Gia abro vẫn ngồi im, nhìn ko chớp mắt vào 2 bàn tay ấy. Có lẽ trong đầu hắn đang có 1 cuộc nội chiến.
-có chuyện gì vậy?
Chiển giật mình nhìn ra phía cửa thì thấy thiên vũ và việt đông đang đứng đó. Có lẽ họ vừa về.
-tôi ko biết! Lúc nãy tôi chạy vào để tìm đại tỷ (tức hoàng anh) thì vô tình thấy anh ta đang bóp cổ cô ấy! – chiển nói.
Thiên vũ và việt đông sững sờ. Khi thấy ánh mắt đang lại của thiên vũ thì chiển vội lên tiếng:
-tôi đi trước nghen, mấy người ở lại, có gì tự giải quyết!- Nói rồi anh ta phủi quần đứng dậy bỏ đi.
Trong phòng lúcv này chỉ còn 4 người. Lúc này, việt đông và thiên vũ vẫn đang đứng chôn chân trước cửa ra vào. Gia bảo vẫn ngồi im dưới đất. Thiên mỹ thì nằm bất động trên ghế sôfa.
-Ivan, àk ko…Đông! Em bế được tiểu mỹ chứ? – thiên vũ lên tiếng phá tan sự im lìm.
-ơ, da…àk, Được!!! – việt đông gật đầu.
-vậy em mang tiểu mỹ lên lầu giúp anh, anh muốn nói chuyện với gia bảo.
-Vâng!
Dứt lời, việt đông liền lại gần dựng nhỏ dậy, choàng tay nhỏ qua vai mình rồi cõng nhỏ lên. Có vẻ vất vả lăm nó mới lôi được nhỏ lên lưng mình, dáng người nó cũng có đô con gì cho cam. Nhìn cái dáng đến tội, trông như cóc tha nhái vậy đó! Cứ thế, nó bước từng bước chậm rãi, kệ nệ cõng nhỏ lết lên tầng hai. Dáng cả 2 vừa khuất, thiên vũ liền quay qua chỗ gia bảo. Đỡ tên bạn ngồi lên ghế, thiên vũ mở lời:
-tôi hiểu sao cậu làm vậy!
-…!
-cậu thù ghét tiểu mỹ. Tôi hiểu! Nếu là tôi, chắc cũng vậy thôi!
-…!
-cậu muốn nó chết lắm àk?
-…ko! – gương mặt gia bảo thaóng bối rối.
-“ko” sao?
-tôi…chỉ là…
-là gì?
-như bị ma nhập vậy…ý tôi là…mất kiểm soát…! chắc vậy…
-ko hiểu!!!
-tôi ko định làm vậy! chỉ là… – chợt hắn nhăn nhó mặt mày lại, đôi vai như run lên, 2 mí mắt khép lại khiến 2 hàng lệ lăn xuống cầm. Thiên vũ cũng hơi ngạc nhiên. Ko gian lại im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng hắn thở mạnh, hơi loạn nhịp.
-cậu có yêu con bé ko? – giữ im lặng 1 lúc, thiên vũ rốt cuộc vẫn mở miệng.
-yêu?
-phải!!!
-ông nghĩ có thể sao? Sau những gì cô ta làm àk? Lấy đôi mắt của mẹ tôi chưa đủ sao? Còn cướp ba vào Huy nữa!!! – Gia abro gào lên uất ức, hắn khóc làm khuôn mặt đẹp đẽ nhăn nhúm cả lại.
-cậu có yêu con bé ko? – thiên vũ lặp lại.
Lấy tay quệt nước trên má, hắn ngập ngừng 1 lúc rồi cũng nhỏ giọng trả lời, điệu bộ nghe chừng đang chán nản:
-Đã từng!!!
-vậy buông tha cho con bé được ko?
-…!
-Cậu có giết nó cũng ko làm Huy và chủ tịch Dương sống lại được! đúng ko?
-…!
-Buông tha cho con bé đi! Nó còn phải sống nửa quãng đời con lại nữa! Nếu cậu ko thể, tôi cũng quyết ngăn đến cùng. Đến lúc đó, chúng ta coi như ko quen biết, chứ đừng nói đến là bạn bè!
Im lặng 1 hồi, gia bảo cũng quyết định mở lời:
-Được!!! Chỉ cần anh làm cho cô ta biến mất khỏi cuộc đời tôi, vĩnh viễn để tôi ko bao giờ thấy cô ta nữa là được!!!
-Được! cảm ơn cậu!!!
-…!
-chúng ta còn là bạn chứ? – thiên vũ chìa tay phải ra, rồi nắm chặt thành nắm đấm, giơ lên trước mặt hắn
-ừk, chúng ta là bạn!!! – gia bảo gật đầu, rồi cũng nắm chặt tay lại, giơ lên chạm vào tay phải của thiên vũ.
__________________*………….. end of flashblack…………..*__________________
“Đã đến giờ máy bay cất cánh, xin những hành khách đi chuyến bay số xxx nhanh chân lên máy bay. Xin nhắc lại…”
Tiếng loa gọi của sân bay khiến thiên mỹ dứt dòng hồi tưởng. Anh vội nhìn đồng hồ rồi giật mình hét:
-Kì lam, thiên mỹ! Mau lên!!!
-dạ!!! – hai cô nàng đang ngồi gặm bánh mỳ, cũng phải ngừng nhai, đồng thanh trả lời.
Thiên mỹ ngoái lại nhìn vào không trung một lúc rồi cũng bước theo anh.
Giờ nhỏ sẽ vào miền Nam. Vào nơi nhỏ sinh ra và lớn lên.
Giờ nhỏ sẽ quên hết mọi chuyện ở đất Hà thành này. Quên nơi nhỏ đã gặp bao nhiêu sóng gió.
CHAP 40: TAN RÃ
-thiếu gia, đã lo liệu chôn cất xong xuôi cho ông chủ và cậu Huy!
-cảm ơn thư kí Kim, phiền anh chuẩn bị xe, tôi muốn đến nhà chính!
-nhà chính sao? Cậu…
-anh đi mau đi!!!
Gia Bảo ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng ông Dương nói chuyện với thư kí Kim. Vừa dứt lời hắn đã lạnh lùng quay ghế ra phía bức tường bằng kính đằng sau. Lúc này, cũng trong phòng ông Dương, Việt Đông, Khánh Long và Vũ Cuờng đang ngồi trên ghế sôfa .
-Cậu ko bỏ học chứ? – khánh long nhìn chằm chằm về phía gia bảo. Hắn im lặng 1 hồi, rồi cũng mở miệng:
-KBO cần tôi!
-Còn Black Anger?
-KB