Teya Salat
Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Tác giả: ruru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 8.00/10/462 lượt.

ốn lao ngay vào phòng tìm thiên mỹ.

Chợt, việt đông có điện thoại:

-alô…!

“-Ivan…!” – (đầu dây bên kia)

-giọng này…Gia Huy hả???

“-phải, mình đến thanh hoá rồi, cậu đang ở đâu?”

-ở bệnh viện XYZ!

“-may quá, mình đang ở siêu thị ABC, ngay đằng sau của bệnh viện đó!”

-sao cậu lại ở đây???

“-mình muốn tìm anh Zent!”

-chờ chút, mình ra ngay!!!

“-ừm!”

Cúp điện thoại, việt đông cùng hoàng anh, thiên vũ và gia bảo ra cửa sau của bệnh viện.

__________________________

Thiên mỹ đang đi, chợt thấy mặt mày say sẩm, suýt nữa thì ngã, may là có một bàn tay đỡ nhỏ.

-cảm ơ…

Thiên mỹ đang mở lời, chợt khựng lại. Người đỡ nhỏ là một chàng trai tóc bạch kim.

………….(trở lại vài phút trước)……….

Gia Huy sau khi gọi điện cho việt đông thì đứng chờ. Bất chợt thấy thiên mỹ đang đi xiêu vẹo bên đường, có vẻ đang bệnh. cậu liền chạy sang đỡ nhỏ.

………….(trở lại hiện tại)…………….

-Buông ra!!! – đang bệnh, thiên mỹ còn ko thể phân biệt được gia bảo và gia huy. Nhỏ cũng ko nghĩ gia huy lại xuất hiện ở đây.

-cô sao vậy!!!

-đã nói buông ra!!! – thiên mỹ cố vùng vẫy khỏi tay của gia huy.

Đúng lúc đó, việt đông, thiên vũ, gia bảo và hoàng anh đã ra đến cửa sau, và trông thấy thiên mỹ với gia huy đứng cùng nhau, hai người như đang giằng co.

-sao cô ấy lại ngoài này? – gia bảo hốt hoảng chạy lại gần.

Thiên mỹ lại gào, vừa gào vừa khóc:

-đã nói buông ra mà……..!!!!!!!!!!

Gia huy ko muốn người đi đường nhìn chằm chằm nên đành chiều ý nhỏ buông tay.

Gia huy vừa buông tay thì thiên mỹ ko còn chỗ dựa, mất thằng bằng mà ngã. Nhỏ chới với , giơ hai tay lên, hy vọng bám trúng cái gì đó.

Chẳng may nhỏ lại vô tình đẩy gia huy ra xa hơn. Cả hai đang đứng trên vỉa hè, bị thiên mỹ xô trúng, gia huy ngã ngay ra lòng đường. Thiên mỹ ngã xuống đất, còn gia huy thì đang lăn lê bò toài nơi lòng đường đông đúc.

-HUYYYYYYYYYyyyyyyyy………!!!!!!!!!!

Gia huy nghe tiếng hét của gia bảo thì chợt nhìn quanh. Cậu khẽ đáp 1 tiếng:

-anh……

Đúng lúc đó, một chiếc ôtô tải lao đến.

Gia huy chỉ nghe được tiếng phanh gấp, rồi tiếng “RẦM” rất lớn. Sau đó cậu thấy mình nhẹ bẫng, cả người như bay lên.

Sau đó…………

…………………………chỉ còn lại bóng tối!!!



CHAP 37:QUÊN???

-Thiên mỹ, đi thôi, ko nhanh là muộn chuyến bay đó!!! – thiên vũ vừa nói vừa kéo nhỏ đi.

-dạ!!!

Thiên mỹ ngoái lại nhìn vào không trung một lúc rồi cũng bước theo anh.

Giờ nhỏ sẽ vào miền Nam. Vào nơi nhỏ sinh ra và lớn lên.

Giờ nhỏ sẽ quên hết mọi chuyện ở đất Hà thành này. Quên nơi nhỏ đã gặp bao nhiêu sóng gió.

___________________*…………BA NGÀY TRƯỚC………*_________________

Sau khi gia huy ngã xuống. Mọi người lập tức như dừng lại mọi chuyển động. Người Việt Nam mà, bỏ sao được cái tính tò mò. Có người xúm lại thương tiếc. Có người chen zô xem có “thó” được gì ko. Có người xông vào để xoay clip. Có người chạy lại để đưa gia huy đến bệnh viện-ko ai khác là gia bảo.

-HUY! tỉnh lại đi em…anh đưa em đến bệnh viện, ko sao đâu, sẽ ko sao đâu!!!

Nhanh chóng chạy vào bệnh viện gần đó, gia bảo lại một lần nữa la “cấp cứu” liên hồi. Vị bác sĩ vừa nãy khám cho thiên mỹ giờ lại tiếp tục vào phòng mổ để chữa cho gia huy.

-bác sĩ!!!

-Lại là cậu??? ai đây?

-em trai tôi, xin mau lên!!!

-được! đưa vào phòng mổ ngay!!!

Gia bảo xông vào phòng mổ, đặt gia huy lên bàn. Sau đó vị bác sĩ kia cùng y tá bước vào, gia bảo bị ném ra ngoài ko thương tiếc.

Ngồi đợi ngoài cửa, gia bảo lại một lần nữa cầu trời khấn phật. Lại một lần nữa, hoàng anh lại ngồi bên hắn an ủi.

-Zent!

Thiên vũ cùng kì lam đang dắt thiên mỹ vào. Gia bảo ko lên tiếng, cũng ko ngẩng mặt lên, chỉ lặng lẽ ngồi, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, bàn tay đan vào nhau.

-ko sao đâu……! Nhất định vậy mà!!! – bất chợt gia bảo ngẩng mặt lên, tươi cười nhìn quanh. Mọi người có thoáng giật mình nhưng cũng mỉm cười. Riêng thiên mỹ lại nép mình vào tường, nhìn gia bảo bằng ánh mắt hoang mang.

Là nhỏ đẩy gia huy. Nếu gia huy có mệnh hệ gì…!

Cũng chẳng sao. Nhỏ còn chưa tha thứ cho hắn mà!!!

…………………………………

Ko lâu sau, cửa phòng bệnh đã mở. Chợt kì lam run run, cô lại nghe thấy tiếng còi rồi.

-bác sĩ!

Vẫn là gia bảo nhanh hơn, hắn chạy lại chỗ vị bác sĩ ấy.

-xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!!!

Câu nói ấy đối với những người ở đây thật đáng sợ.

-vậy là…em tôi chết thật sao??? – gia bảo ngước ánh mắt vô hồn nhìn vị bác sĩ.

-chúng tôi đã cố hết sức! Hãy bớt đau buồn!!! – bác sĩ đó lại lên tiếng. Ko biết ông ta đã nói câu đó bao nhiêu lần, mà có thể buông ra 1cách lạnh lùng đến vậy, lại có thể thản nhiên quay lưng đi khi nói xong như vậy!

Gia bảo tiến vào phòng mổ. Lại gần bàn mổ-nơi có một người nằm đó, trên mặt được phủ 1 lớp khăn trắng. Gia bảo kéo lớp khăn ấy ra. Nhìn sâu vào khuôn mặt nhợt nhạt ko chút máu của gia huy.

-huy àk, dậy đi em! ko phải em đến tìm anh sao? Dậy rồi chúng ta cùng về, chúng ta sẽ sống với ba! Gia đình ta sẽ ko ai xa nhau nữa!!! Mở mắt nhìn anh đi, huy àk…!!!

Gia bảo cứ lay gia huy 1 cách vô vọng.

Thiên mỹ chợt khóc.

Rõ ràng hận hắn đến vậy, mà sao vẫn đau lòng khi thấy hắn thế này?

Tại sao lại khóc vì h