
O cần tôi!
-được! tôi đi tìm anh David nói chuyện! – vũ cường lên tiếng chen ngang. Lạ thật, ko phải trước kia là khánh long cướp lời vũ cường sao giờ lại ngược lại rồi?
-nếu KBO cần giúp đỡ, cứ gọi cho mình, mình sẽ giúp! – việt đông nãy giờ im lặng, giờ đứng dậy lên tiếng.
-cậu định đi? – khánh long kéo áo việt đông lại.
-phải, bố gọi mình về! Nhà có việc! – việt đông buồn thiu trả lời. Khánh long liền nhăn mặt, kéo mạnh hơn:
-Ivan, ông đi cùng tôi đến gặp anh David đi!
-Kun àk, rách áo tôi bây giờ đó! – việt đông thở dài. Giờ nó cũng đang buồn lắm, nó muốn gặp thiên vũ, nhưng nó cũng biết là ko thể.
-Aron cũng bỏ học luôn sao? – vũ cường nhìn việt đông hỏi. Nó chỉ khe khẽ gật đầu.
-uk!
Được rồi, vậy tôi cùng Kun đi gặp anh David, Ivan, ông về đi kẻo bố ông lại cho người đến đón, mệt lắm!!! – vũ cường cũng đứng dậy, lôi khánh long ra khỏi người việt đông.
-tôi đi nhé, có chuyện gì cần giúp nhất định phải gọi tôi! chúng ta là bạn! nhớ chứ Zent? – vũ cường mặt hướng ra cửa, ko quay mặt lại, chỉ nói to lên cho gia bảo nghe.
-được! tôi nhất định ko quên! – gia bảo cũng nói vọng ra, ko hề ngoái mặt lại.
Đoạn, việt đông, vũ cường và khánh long cùng bước ra ngoài. Dáng cả 3 vừa khuất, gia bảo cũng ra khỏi phòng đến nhà chính-trung tâm của họ Nguyễn.
________________________________
-SAO??? MẤY ĐỨA ĐÙA HẢ??? – David gào lên muốnrách màng nhĩ.
-anh bình tĩnh đi, mọi tổn thất em có thể đền. – khánh long mặt tỉnh bơ nói.
-Đền? em nghĩ đền được chắc? Tự dưng nói giải tán ban nhạc! Còn Fan cả nước? Em muốn họ giết công ty hả? các em mà giải tán, thế nào Fan cũng kéo đến công ty biểu tình cho coi!!! – anh David lại tiếp tục nhảy điệu chachacha trên ghế.
-bọn em sẽ mở cuộc họp báo trực tiếp xin lỗi Fan là được chứ gì!!! – khánh long lại trả lời bằng vẻ bất cần.
-bọn em? cả 5 đứa sao??? – David có vẻ mềm lòng 1 chút.
-àk…về cái này…chắc chỉ có em và Kol thui àk…hehe…!!! – khánh long gãi gãi đầu.
-WHAT!!! – David lại gào cái mồm lên.
-THẾ 3 ĐỨA KIA ĐÂU!!!
-Ivan went home, Zent decision management company, Aron…I don’t know!!! (Ivan đã về nhà, Zent quyết định quản lý công ty, Aron thì…em ko biết!!!) – vũ cường ngồi vắt vẻo trên ghế tuôn 1 tràng. Sao hôm nay anh chàng tại “xổ” tiếng anh vậy ta, dù biết David là người Anh nhưng mọi hôm vũ cường vẫn nói tiếng việt mà.
-CAN’T BELIEVE IT!!! (ko thể tin được!!!) – hôm nay David thật sung sức, hét hoài ko biết mệt luôn.
-This he have sympathy for us, because now is the time we were there life milestone!!! (anh phải thông cảm cho bọn em, vì bây giờ là lúc cuộc đời bọn em có bước ngoặt lớn!!!) – vũ cường lại tuôn english, dứt câu thì liền đứng lên định bỏ đi.
-But…press conference? (Nhưng…cuộc họp báo?) – David lắp bắp.
-This he opens press conference at 3 pm tomorrow to help me! I and Kun will come!!! (anh mở cuộc họp báo vào 3giờ chiều ngày mai giúp em! Em và Kun sẽ đến!!!) – trước khi bước ra khỏi cửa, vũ cường ngoái đầu nói với David.
-OK!!! – David buồn thiu trả lời. Anh ko nghĩ ban nhạc sẽ giải tán sớm vậy. Còn chưa tròn ba tháng, mới debut (ra mắt) mà đã disintegrated (tan rã).
________________________________
Việt đông bị cấm túc vì tội trốn khỏi nhà (để đi hát), bố nó đã đặt vé máy bay để nó sang Úc du học. Nó ko muốn, nên đã và đang tìm cách trốn vào Nam. Nó muốn gặp thiên vũ, dù có sớm bị bố nó bắt lại.
_________________________________
Chiếc ôtô con bóng lộn dừng trước căn nhà cổ khổng lồ-đây chính là nhà chính-trung tâm của họ Nguyễn. Gia bảo bước xuống xe. Hắn muốn tìm ông nội hắn-người đang đứng đầu cả 3 họ Nguyễn Nam-Nguyễn Ngọc-Nguyễn Thanh.
Gia bảo cần sự giúp đỡ, công ty sắp phá sản, KBO là 1 công ty lớn, nếu phá sản, Nguyễn gia cũng bị tổn thất lớn nên hắn chắc chắn ông nội hắn sẽ giúp.
Chỉ là các bác của hắn-Nguyễn Ngọc Khanh (bố của hoàng nhi và mai chi) và Nguyễn Thanh Hải-2 người đứng đầu 2 họ Nguyễn Ngọc và Nguyễn Thanh-từ lâu đã muốn KBO sụp đổ để công ty của họ có thể tiến lên, liệu có giúp hắn ko?
Hơn nữa, nếu công ty nào trong 3 họ đứng ngôi vị số 1 tại Việt Nam thì người đứng đầu họ đó sẽ được kế vị làm người đứng đầu cả 3 họ.
Có vẻ, tình thế bất lới cho hắn. Con đường phục hưng có lẽ còn nhiều chông gai.
Nhưng hắn bắt buộc phải vượt qua.
Vì Gia Huy.
Vì chủ tịch Dương.
Và vì hắn!!!
CHAP 41: SỢI DÂY CHUYỀN GẮN ĐÁ
Trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu…thật gợi cảm giác buồn ngủ.
-tiểu mỹ!!!
-hửm?
Thiên mỹ ngồi vắt vẻo trên cây, nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại.
-Gan dzữ ha!!! Dám trèo cao vậy? – thiên vũ gầm ghè mắng nhỏ. Vẻ mặt anh như muốn nuốt sống nhỏ vậy. Ko tức sao được, kiếm nhỏ cả buổi ko thấy đâu, ai dè ra sân sau nhà trèo lên cây ngồi.
-hihi…mát lắm, anh lên đây đi!!! – nhỏ cười nhẹ.
Từ khi rời Bắc vào Nam, nhỏ lại trở lại con người như cũ: 1 tiểu thư ngoan hiền con nhà gia giáo, ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, ko lúc nào nhỏ ko cười, nhưng trong đôi mắt như chất chứa điều gì đó man mác buồn.
-dám thách anh hả? Em trèo được thì ko có lý gì anh