
ko thể trèo!!!
Thiên vũ tuyên bố hùng hồn, nhưng anh đâu ngờ mình ko thể trèo nổi 1 mét. Cứ nhảy lên, lại tuột, nhảy lại tuột.
-haha…anh hai kì ghê, trông như con nhái!!! – nhỏ phá lên cười. Anh đang nhăn nhó vì bẩn hết cả cái quần trắng mà vẫn vô pháp trèo lên cây.
-em…em trèo kiểu gì vậy???
Thiên vũ chịu chết ko trèo nổi. Haizzz…thiếu gia như anh trèo cây bao giờ đâu mà biết. Khổ! Công tử quá cơ!
-em trèo…bằng thang mà!!! – nhỏ lại “nói khẽ, cười duyên” trả lời.
-thang đâu??? – anh chạy quanh cậy tìm kiếm, nhưng chả thấy cái thang nào.
-nó đổ xuống lùm cây kia kìa, nên em mới ko xuống được đó!!! – nhỏ chớp chớp mắt, như vô tội lắm.
-OMG!!! – anh đưa tay lên vuốt mặt, khẽ lắc đầu. Thật ko đỡ nổi cô em gái mình mà!!!
-em nhảy, anh đỡ nhé!!!
-đừng làm bậy, té què giò đấy….đã bảo khoan…ÁÁÁÁááááaaaa!!!!!!!!!!!!
Thiên vũ còn chưa nói xong câu đã bị cục thịt gần 50kg cùng lực hút của trái đất đè muốn bung ruột lòi gan.
-chết tôi…hjxhjx…..!!!!!!!
Mắt anh quay mòng mòng, muốn xỉu luôn rồi. Nhưng cũng ma yđộ cao 3m chưa phải là quá cao, ít ra đủ để ko chết.
-em nặng chết mất!!!
-anh dám nói thế với 1 quý cô như em sao???
Thiên mỹ bĩu môi, sau đó mặc ông anh quý hoá của mình nằm vật vã ở đó, ngúng ngẩy, tỏ ra duyên dáng bước vào nhà.
Thiên vũ tưởng nhỏ buồn, định rủ nhỏ đi mua đồ, ai dè bị đối xử như vậy. Anh cũng ko bận tâm, đành đi 1 mình. Thiên vũ kêu người lấy xe, còn bản thân thì đi bộ ra phía cổng. Từ đằng xa, anh thấy bóng dáng mấy tay bảo vệ, đang cố ngăn 1 cô gái. Dù ko nhìn rõ mặt, nhưng anh thấy khá quen cô gái đó. Anh bước lại gần, tiếng nói chuyện có vẻ rõ hơn.
-cho tôi vào đi mà…
-xin lỗi cô! Thiếu gia nhà tôi ko phải nói muốn gặp là được! – tiếng ông bảo vệ nghiêm nghị đối đáp với cô gái đó.
-tôi thực sự cần gặp Aron…àk ko , thiên vũ!!!
-cô có hẹn trước ko?
-…!
-ko đúng ko? Vậy thì mời cô về cho!!! Âu Dương gia đâu phải cái chợ, nói muốn vào là vào!!!
-tôi…tôi…!
Cô gái đuối lý, có vẻ như sắp khóc.
-có chuyện gì vậy?
-thiếu gia!
Bảo vệ thấy thiên vũ bước lại gần liền cúi chào, định ngẩng lên giải thích sự việc thì anh đã giơ tay lên ra hiệu cho im lặng.
-cô có chuyện gì sao? – thiên vũ lại gần cô gái, thái độ lịch sự nhã nhặn hỏi han.
-Aron!!! – cô gái ngẩng cao mặt lên mà hét. Ko ngẩng cao sao được. Cô gái ấy ước chừng chỉ cao hơn 1m60, chắc 1m65-1m67 là cùng. Trong khi thiên vũ nhà ta thì dáng chuẩn, cao đến 1m82.
Sau khi bị tiếng hét làm giật mình, thiên vũ còn hoảng hốt hơn khi nhìn kĩ khuôn mặt cô gái đấy. Anh khẽ lắp bắp:
-I…I…I…van??? àk quên…việt đông???
-Aron!!! – lại hét.
-sao em ở đây…?
-em…!
-khoan!!! – thiên vũ giơ tay lên chặn họng việt đông. Đúng lúc ấy thì cũng có người mang xe đến cho thiên vũ. Anh vẫn đi quả môtô Agusta F4 CC quen thuộc này.
-ta đi chỗ khác nói chuyện nha!!! – anh quay lại, khẽ nói với việt đông!
-dạ!!!
Thế rồi cả hai lại lên xe, rồi phóng đi.
Thiên mỹ ngồi thẫn thờ trong phòng. Nhỏ chỉ ko cười khi ko còn ai bên cạnh. Thiên mỹ lại gần bàn trang điểm, lôi cái túi nhỏ bằng da mở ra. Trong đó là 1 sợi dây chuyền gắn viên đá MUSGRAVITE màu tím tuyệt đẹp.
Nhỏ nhỡ lại lúc rời khỏi nhà hoàng anh.
……………………………………………..
-thiên mỹ, có cái này, mình muốn đưa cậu! – hoàng anh lại gần nhỏ nói.
-gì vậy?
-vật này…! – cô chìa ra sợi dây chuyền gắn viên đá quý màu tím.
-sợi dây chuyền của anh ta??? – nhỏ thoáng ngỡ ngàng.
-phải!
-sao cậu có hả hoàng anh?
-là mình lấy chỗ Chiển!
-Chiển? Anh chàng kia ư? – nhỏ liền liếc ra phía cửa-nơi chiển đang đứng đó hậm hực vì bị hoàng anh bắt đưa sợ dây chuyền kia.
-phải, gia bảo đưa cho chiển đấy!
-làm gì? – nhỏ hơi ngạc nhiên.
-để Chiển tìm xuân quỳnh giúp gia bảo!
-tìm cô ta ư? nhưng làm gì chứ?
-để anh ta “báo chù” cho cậu đó! – hoàng anh có ý trêu cợt, cố ý nói lái giọng.
-nhưng…cậu đưa mình làm gì? – nhỏ gạt tay hoàng anh đang cầm sợi dây ra xa.
-cậu thực ko muốn cầm nó? Vậy mình trả gia bảo. – hoàng anh chợt đứng lên, quay lưng bước đi. Thiên mỹ lưỡng lự, đôi mắt tỏ rõ bối rối. Rồi nhanh chóng, nhỏ túm lấy áo hoàng anh:
-khoan đã…!
-sao? – hoàng anh quay lại, khẽ cười.
-mình…mình…..thôi bỏ đi!!! – rõ ràng nhỏ muốn lấy sợi dây đó, vậy mà cuối cùng lại quyết định ko cầm.
-thôi nào! cậu thật quá dễ đoán!!! – hoàng anh lại ngồi xuống cạnh thiên mỹ, cô cầm bàn tay nhỏ, mở ra, rồi đặt sợi dây chuyền vào.
-cầm lấy đi!
Nói rồi hoàng anh bỏ ra ngoài, để nhỏ ngồi thẫn thờ nhìn sợi dây!
CHAP 42: BLACK ANGER COMEBACK???
Quán cafe Country House :
Thiên vũ và việt đông ngồi ngay bàn cạnh tấm kính ngăn cách giữa quán và vỉa hè. Một cô nàng tóc vàng dễ thương và một chàng trai tóc đỏ đẹp trai đã thu hút ko ít ánh mắt tò mò. Hiển nhiên cả hai đã keo cặp kính nôbita che nửa khuôn mặt cùng mũ nón cẩn thận nhưng vẫn ko sao dấu nổi vẻ đẹp trời sinh, cũng may họ ko bị nhận ra là Ivan và Aron của Black Anger.
Ngồi 1 lúc, thiên vũ mở miệng:
-sao em lại mặc đồ con gái???
-em nghĩ như vầy sẽ ko ai nhận ra!!!
-cũng đúng!!! – thiên vũ gật gù tán thưởng trước câu trả lời hồn nhiên và siêu đáng