
yêu của việt đông.
-nhìn gì hoài vậy? – việt đông bắt đầu khó chịu vì bị thiên vũ nhìn chằm chằm. Chợt anh mỉm cười rất tươi và nói:
-vì em đẹp quá!!!
-thôi đi, ớn thấy bà!!! – nó nhíu mày khó chịu. Nó ghét bị coi như con gái.
-đâu có, ý anh là em đẹp theo vẻ của con trai! handsome ấy!!!
-hừm!!! – nó nguýt dài vì câu trả lời của anh, nhưng nó cũng vui vì câu trả lời ấy, dù biết anh nói dối. Nó tự cải trang nên biết gương mặt của mình thế nào.
Việt đông muốn trốn khỏi nhà, nhưng đâu thể trốn 1 mình, là mẹ nó đã giúp nó trốn. Mẹ nó cũng ko đồng tình với kiểu ép buộc của bố nó. Để trốn ra khỏi “pháo đài hắc ám” ấy, nó đã “được” mẹ biến thành 1 nàng công chúa xinh đẹp. Tóc vàng uốn lọn nhẹ,mắt xanh thẳm như biển cả bao la, làn da trắng hồng cùng ít son phấn nhẹ nhàng, váy áo bồng bềnh 1 chút, có nói nó là con trai đánh chết cũng ko tin!!!
-trả lời anh đi!
-hả?
-sao em vào Sài Gòn?
-em muốn tìm anh!
-em biết Sài Thành nguy hiểm lắm ko? Nó ko như em nghĩ đâu! Ko cẩn thẩn chết như chơi đấy!!!
-anh định mắng vốn em đấy hả? Uổng công em vào tính nói chuyện chia tay sao cho bớt buồn!!! – nó cắn môi dưới, phùng mang, trợn má lên ra điều giận lắm.
-CÁI GÌ??? – chợt anh đứng bật hẳn dậy hét mà quên mình đang ở nơi công cộng.
-anh bình tĩnh…người ta nhìn kìa! NGỒI MAU!!! – nó sợ hãi kéo kéo anh ngồi xuống. Thiên vũ cũng ý thức được mọni người đang nhìn nên cố bình tĩnh ngồi.
-em …nói…chia tay? Chúng ta còn chưa bắt đầu…ko lẽ em có người khác?????? – thiên vũ nói như hét làm việt đông cũng thấy hơi hoảng.
-em… – việt đông ngập ngừng. Nó ko biết nên bắt đầu từ đâu nữa, cũng ko biết phải nói thế nào cho anh hiểu.
-thấy chưa! tớ đã bảo là lại chuyện chia ly mà!!!
-ừkm, tội nghiệp anh chàng kia bị đá thẳng thừng nhỉ?
Chợt cả hai nghe thất mấy câu đối thoại của bàn bên cạnh liền giật mình quay qua nhìn. Bàn bên cạnh là của mấy cô nữ sinh cấp ba, có vẻ như đang bàn luận về anh và nó. Thấy thiên vũ và việt đông ngừng câu chuyện, liếc về phía mình, mấy cô đó liền im lặng rồi quay ra phía khác luôn và ngay. Anh và nó sẽ còn ngồi đó nếu mấy nữ sinh ấy ko thốt lên câu nói:
-giống Aron và Ivan oppa quá!!!
Đương nhiên khi câu nói ấy vừa dứt, việt đông và thiên vũ đã lạnh toát mồ hôi hột và dựng cả tóc gáy, liền “bấm nút”…chuồn!!!
Trình độ soi idol của Fan thật đáng khâm phục!
(Country House )
_________________________________________________
*tại sân bay:
Hai anh chàng dáng dong dỏng cao, khuôn mặt điển trai đứng bắt taxi ngoài cửa sân bay nói chuyện với nhau. Anh chàng tóc đen tháo kính mát ra, nhíu mày hỏi:
-tui với ông vô đây, vậy ai họp báo với anh David?
-ừm…How does also be (sao cũng được) !!! – anh chàng tóc nâu còn lại liền trả lời.
-thôi đi! Từ hôm qua đến giờ ông “xổ” tiếng anh hoài! Người Việt dùng hàng Việt đi cha nội!!! – khánh long liền thét lên đầy bực mình bởi thái độ dửng dưng của vũ cường.
-you know that … my habit …(ông biết mà…thói quen của tôi…)!!! – vũ cường lắp bắp nói.
-tôi biết! tôi biết! ông sửa dùm tôi đi!!! – khánh long lại thét. Cậu thừa biết, thói quen của vũ cường. Vũ cường sống bên Anh từ nhỏ, mới về nước từ năm ngoái, nói tiếng việt sõi cũng là một việc đáng mừng, nhưng anh chàng lại có 1 tật xấu, đó là, khi nào mất bình tĩnh hay có 1 việc xảy đến quá bất ngờ sẽ khiến vũ cường ko cách nào diễn đạt lời nói bằng tiếng Việt, mà bắt buộc phải nói tiếng Anh. Nếu anh chàng mà nói tiếng Việt thế nào cũng khiến mọi người ko hiểu.
-I will trying (tôi sẽ cố gắng)!!! – vũ cường cụp mắt buồn buồn.
-thế đến khi nào ông nói chuyện với tôi bằng tiếng việt??? -khánh long lườm.
-I…(tôi…) – vũ cường mở miệng đã dùng chủ ngữ bằng tiếng Anh, khiến khánh long liền phản ứng:
-NÍN!!! chừng nào nói tiếng việt hẵng mở miệng nói với tôi!!! – khánh long cáu gắt, bực tức gào to. Vũ cường biết mình ko đúng nên đành im lặng nghe theo, ko dám kháng cự lại. Anh chàng cũng biết điều lắm chứ!
-rồi, giờ đến nhà Aron thôi!!! Phải lôi tên chết tiệt ấy cùng Ivan đến buổi họp báo! Sáng nay đến nhà Ivan ai dè bác gái đã giúp tên nhóc đó trốn vô Nam rồi!!! bực thiệt mà!!! – khánh long làu bàu ko ngừng, kiếm được 1 chiếc taxi liền cùng vũ cường leo lên.
Thiên mỹ ngồi thấy chán, liền để sợi dây lại vào trong cái túi nhỏ bằng da rồi cất trong ngăn kéo bàn trang điểm. Nhỏ muốn ra vườn hoa ngồi. Vườn hoa nhà nhỏ là do chính tay nhỏ thiết kế, dù ko bằng các kĩ sư chuyên nghiệp nhưng cũng ko đến nỗi tồi.
Mỗi bông hoa, mỗi mảnh vườn, đều được chăm sóc cẩn thận nên rất đẹp. Nhỏ yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng tím. Bởi vậy khu vườn ko thể nào thiếu hoa hồng tím được!!!
Và hoa hồng tím lại được nuôi trồng trong 1 không gian riêng-một vườn hoa nhỏ tràn ngập sắc tím nơi nhà kính-trong khu vườn to lớn mà nhỏ tự thiết kế.
Đang mải mê ngắm cảnh, thiên mỹ chợt giật mình vì tiếng động lạ, phát ra từ góc tường phía đông của khu vườn.
-tại sao chúng ta phải trèo tường chứ???
-do the say much, not for the protection we should must the climbs the wall!!! (đừng nói nhiều, bảo vệ ko cho chúng ta vào nên đành trèo tường chứ biế