
ng trùm đất Thanh Hoá, đâm chém, chết chóc, cô nhìn đã quen mắt.
Kì lam cũng đã sơm quen với việc chết chóc từ khi có năng lực kia.
Cả hai ko còn xa lạ gì với việc CHẾT. Cả hai cũng ko quá đau buồn vì cái chết. Chỉ đơn giản là đã quá quen rồi!!!
Thiên vũ cũng đã đưa việt đông ra ngoài, có lẽ anh sợ nó ko chịu nổi. Việt đông rất ít nói, nhưng nó rất nhạy cảm. Với những chuyện thế này, tốt nhất ko để nó suy nghĩ nhiều, nếu ko nó phát điên mất.
Trong phòng chỉ còn lại hắn và nhỏ. Thiên mỹ ko biết mọi người đều đã ra ngoài cả, vì nãy giờ nhỏ đều cúi gằm xuống đất, hơn nữa lại như đang rất tập trung suy nghĩ. Đến khi gia bảo đến bên cạnh nhỏ và ngồi xuống, nhỏ mới giật mình ngẩng lên.
-ĐỪNG LẠI GẦN!!! – thiên mỹ hét lên.
Đáp lại vẻ mặt sợ sệt của nhỏ, hắn chỉ mỉm cười. Gia bảo nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc thiên mỹ. Người nhỏ run bần bật nhưng ko hề cử động, cứ nhồi yên cho hắn vuốt.
Thiên mỹ ko hiểu mình run vì cái gì. Rõ ràng gia bảo đang cười rất hiền, nhưng…trông rất đáng sợ!!!
-nói anh nghe…
-…! – nghe tiếng gia bảo, thiên mỹ liền giật mình.
-nói là, em ko đẩy gia huy…! Chỉ là chẳng may nó ngã! – hắn vừa cười vừa nói.
-…! – thiên mỹ vẫn câm lặng. Nhỏ sợ. Sợ lắm!!!
-NÓI ĐI!!! – gia bảo bất ngờ hét lên, cánh tay đang vuốt tóc nhỏ nhẹ nhàng chợt hung hãn giật mạnh.
Hắn giật phần tóc sau gáy xuống, làm nhỏ buộc phải ngẩng mặt lên đối diện hắn.
-Á!!! – bị giật tóc bất ngờ thiên mỹ thét lên 1 tiếng.
-buông ra…buông tôi ra…đau…hu…là anh hại tôi…là anh hại tôi mà…!!! huhu….. – thiên mỹ khóc nấc lên, nhỏ nói ko thành câu.
Gia bảo trợn tròn mắt. Ko lẽ nhỏ cố ý? Vì hắn hại nhỏ bị làm nhục nên nhỏ cố ý đẩy gia huy. Nhưng, nhỏ đâu có bị làm nhục!!!
-vì anh hại em bị làm nhục nên em đẩy gia huy? – hắn chua xót hỏi nhỏ.
-phải! là anh hại tôi!!! – thiên mỹ gào lên mà ko suy nghĩ.
Nhỏ đâu ngờ câu nói trong vô thức của mình lại làm khơi dậy trong hắn con ác quỷ thực sự của tâm hồn.
-em đâu có bị làm nhục!!! – hắn lại mỉm cười.
Thiên mỹ giật mình, mở to mắt, nhưng đầu vẫn bị hắn nắm chặt nên ko thể di chuyển.
-tôi ko…sao? – nhỏ lắp bắp.
-phải, em ko sao! Nhưng gia huy thì có sao đó!!! – chợt một giọt nước mắt lăn xuống má hắn, hắn nhếnh mép, nhìn nhỏ cười:
-hay để anh hại em luôn nhé? coi như, ko uổng công gia huy chết!!!
Vẻ mặt hắn giờ còn kinh khủng hơn ác quỷ nữa.
-anh…định làm gì…!!! – nhỏ run cả người.
Thiên mỹ ko biết làm gì nữa, làm gì còn ai ở đây chứ. Sao mọi người lại nghĩ nhỏ có thể an toàn khi ở 1 mình với hắn?
Có thể là trước kia, nhưng giờ thì ko! Hắn giết nhỏ thì sao???
-KO! KO! BUÔNG RA!!! BUÔNG RA!!! – thiên mỹ hoảng loạn khi nghĩ đến cái chết, nhỏ ko ngừng đánh vào người hắn, nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng.
-em nói em bị anh hại mà!!! – gia bảo ko cười nữa, hắn lạnh lùng đưa tay lên cổ thiên mỹ mà siết.
-á…ư…!!!- thiên mỹ định gào lên mà ko gào được.
Gia bảo ko siết chặt lắm, nhưng cũng đủ để nhỏ thở khó nhọc. Thiên mỹ cố gỡ tay hắn ra mà ko được.
Ko dừng lại ở đó, hắn còn làm nhỏ hoảng sợ hơn khi xé toạc chiếc áo nhỏ đang mặc. Thiên mỹ trợn tròn mắt.
Gia bảo lấy mảnh vải vừa xé từ áo nhỏ, buộc chặt hai tay thiên mỹ lại.
-KO! ANH HAI!!! ANH HAI…HUHU…anh….
thiên mỹ lại khóc, còn khóc dữ dội hơn ban nãy. Gia bảo ko mảy may quan tâm. Lặng lẽ quan sát cơ thể thiên mỹ. Ánh mắt thiên mỹ ánh lên sự khinh bỉ.
-nếu anh dám làm thế…tôi sẽ hận anh…cả đời này!!! – nhỏ ko thét lên nữa, chỉ khóc và nói đủ để nghe.
-tức là em sẽ nhớ anh cả đời? – gia bảo ngừng lại, rồi lại cười:
-Vậy cũng tốt!!!
Sau khi nghe câu nói đó buông ra từ miệng hắn thì nhỏ hoàn toàn vô vọng.
Hắn điên thật rồi!
Điên thực sự rồi!!
ĐIÊN RỒI!!!
-GIA BẢO…tôi…xin anh…buông tha cho tôi đi……!!!
Trước những câu cầu xin ấy, hắn dửng dưng và lạnh lùng ko tiếp nhận.
Có lẽ hắn thực sự muốn huỷ hoại nhỏ rồi!!!
CHAP 39: BUÔNG THA
Thiên mỹ bắt đầu đuối sức, mắt nhỏ trợn trừng rồi bắt đầulờ đờ dần, đôi mi chực khép lại, hai tay cũng dần buông.
Lúc ấy, nhỏ cảm thấy ko gian như đang dần bị bóng tối bao phủ và trong con ngươi đỏ rực của nhỏ đã thoáng thấy 1 người con trai tóc bạch kim quen thuộc, chỉ khác là đôi mắt của người đó ko có màu của hoa hồng tím mà nhỏ yêu thích, đó là 1 đôi mắt đen láy, nhìn nhỏ một cách trìu mến, cậu ta còn mỉm cười, trông có vẻ rất hạnh phúc. Chàng trai đó đứng cạnh 1 con thuyền trên 1 dòng sông mịt mù sương ko nhìn thấy bờ bên kia. Trên thuyền là một người đàn ông ko thấy rõ mặt và một phụ nữ có mái tóc bạch kim dài ngang eo, đôi mắt bị một dải băng trắng bịt lại. Nhỏ thấy hai người đó quen lắm, như đã gặp ở đâu vậy.
Cả ba người đó, 1 cậu trai, 1 người đàn ông và người phụ nữ kia đều cười rất hạnh phúc.
Trong tiềm thức, nhỏ chợt khẽ lẩm bẩm:”…gia huy…xin lỗi…!!!”
Cùng lúc, một tiếng hét vang lên:” DỪNG LẠI!!!”
Gia bảo nãy giờ ngồi im bất động, chỉ có đôi tay là vẫn ko buông khỏi cổ thiên mỹ. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt thiên mỹ mà lại như nhìn vào khoảng xa xăm vô định nào đó, dường như hồn vía hắn cũng đã rời xa thân xác rồi.
Nhưng khi nghe thấy tiếng nói khe khẽ củ