
h đẹp ấy.
Gia Bảo bước chân đến cạnh Thiên Mỹ, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của nhỏ, hắn nhẹ nhàng kéo nhỏ vào lòng, đặt lên môi nhỏ một nụ hôn sâu và thì thầm:
-em là nàng công chúa tóc đỏ của riêng anh!
__________________________________________________
-trời ạk! rốt cuộc cậu ta đưa con bé đi đâu? Anh đã lục tung cả cái thành phố Hà Nội này lên rồi còn gì! tại sao ko thấy? TẠI SAO HẢ?????????
-im lặng!!! – Việt Đông đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Vũ đang ngồi bên cạnh gào thét như một bệnh nhân vừa xổng trại. Vừa thấy ánh mắt của nó, anh chợt nhăn mặt và ko nói thêm câu nào. Chỉ là mặt vẫn mếu đi.
-hjx…nhỡ con bé làm sao thì sao anh sống nổi!!! – anh vẫn tiếp tục hò cải lương.
-anh đã nói câu đó cả trăm lần rồi có biết ko hả? – nó chản nản nhìn anh. Cặp mắt nó đã thâm quầng và muốn nhắn lại lắm rồi. Thức cả đêm để tìm chứ có phải mấy tiếng đâu. Thiên Vũ cũng ko khá khẩm hơn, trên mặt anh cũng là đôi mắt của loài gấu trúc China.
Lúc này cả hai đang an toạ ở nhà Gia Bảo sau khi mệt mỏi tìm kiếm cả đêm. Thiên Vũ đã cho vệ sĩ và toàn bộ người làm của Nguyễn Nam gia đi tìm mà vẫn ko thấy bất cứ dấu vết gì. “Chả lẽ Gia Bảo đưa Thiên Mỹ ra nước ngoài?”-Việt Đông thầm nghĩ. Bên cạnh nó, anh vẫn đang khóc lóc thảm thiết, cứ như nhỏ đã ko còn trên đời này nữa ko bằng.
-tiểu mỹ àk, tiểu mỹ ơi, em ở đâu mau mau về đi! huhu…!
-anh gọi em sao? – một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Việt đông sững sờ nhìn hai người vừa bước vào. Thiên Vũ vẫn đang vùi mặt vào lòng Việt Đông khóc lên khóc xuống nên ko để ý, vẫn tiếp tục hò.
-tiểu mỹ ơi, về với anh đi…!
-em về rồi đây!!!
-anh muốn gặt em luôn, tiểu mỹ àk!!! huhu…!
-ko phải đang gặp sao?
-gặp ở đâu mà gặp, huhu…!!!
-em đang ở đằng sau anh còn gì?
-hở…? – đến giờ Thiên Vũ mới giật mình quay lại. Và đối diệ nvới mặt anh là bộ mặt đang nhe nhởn cười của hắn.
-ÁÁÁÁÁÁááááaaaaa…………….!!!!!!!!!!!!! – Anh hét rống lên và nhanh như cắt túm lấy cổ áo hắn, hét:
-EM GÁI TÔI ĐÂU??????
-ỐI! – hắn giật mình la lên.
-anh làm gì vậy? – nhỏ nhăn mặt nói.
-hơ…! – anh im lặng, vẫn túm cổ áo Gia Bảo. Vẻ mặt đang tức giận chợt nhăn nhó, rồi anh lại gào:
-TIỂU MỸ!!! – sau câu nói, anh ôm chầm lấy nhỏ. Thiên Mỹ đang đứng, thình lình bị anh lao đến thì mất thăng bằng, cả hai anh em cùng nhã nhào xuống sàn.
-anh…làm gì…đau quá! – nhỏ cáu gắt lên tiếng. Trước sự bực bội đó, Thiên Vũ chỉ ôm siết lấy nhỏ và nói ko ngừng:
-may quá, em ko sao! thực sự aqnh lo lắm đó! ôi, em gái của anh! Vậy là tên chết tiệt kia còn tính người, chưa đưa em gái bé bỏng của mình đi làm thịt! Thực cảm tạ ông trời! tiểu mỹ ơi tiểu mỹ àk…!
-SHUP UP!!! – nhỏ hét lên:
-anh làm gì mà tụng kinh ko ngừng nghỉ vậy hả?
-anh mừng mà, hu hu…! – Thiên Vũ lại bắt đầu bài ca muôn thuở của mình. Việt đông và Gia Bảo đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đến bó tay hai anh em nhỏ!!!
-ông đã đi đâu vậy? tôi và Aron đã tìm suốt đêm! – Việt Đông lên tiếng.
-àk… – hắn kéo dài rộng rồi thình lình lè lưỡi:
-bí mật!!! hehe…!!!
-trời! đồ trẻ con!!! – Việt Đông bật cười lớn. Gia Bảo cũng cười theo.
-đã gần 5 giờ rồi, ko thể ngủ lại, hay chúng ta chuẩn bị đi dã ngoại nhé? nghỉ xả láng ngày mai luôn!!! – Gia Bảo chợt mở lời. Thiên Vũ vẫn ôm cứng Thiên Mỹ, hỏi đủ điều. Nào thì đi đâu, làm gì, có bị hắn uy hiếp gì ko, đã sợ ra sao…vân vân và mây mây! Việt Đông nhìn mà thở dài, rồi nhìn Gia Bảo gật đầu nói:
-được! chúng ta gọi cả mọi người đi luôn nhá!
-OK!
-vậy đi chuẩn bị thôi!
-uk!
………………………………..
Đoạn, tầm nửa tiếng sau, Khánh Long, Vũ Cưòng, Mai Chi và Hoàng Nhi đều đã đến nhà Gia Bảo. Nguyễn Nam gia chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế. Nhất là căn bếp-nơi mọi người đang vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi chơi xả láng sắp tớicủa họ.
Chà, trời hôm nay đẹp thật!!!
*** END ***