
ắn trong khi lòng căm ghét hắn đến vậy?
Thiên vũ cũng chỉ biết đứng ôm lấy việt đông, việt đông ko khóc, nhưng chân nó cứ bủn rủn, tưởng chừng thiên vũ thả ra, sẽ lập tức ngã.
Kì lam đã sớm biết mọi chuyện thế nào, nên cô ko vào phòng mổ. Hoàng anh cũng ko muốn vô nên ngồi bên ngoài đợi, cô là người ngoài, có lẽ vào ko tiện.
Gia bảo túm tấm khăn trắng lớn trên người gia huy gạt xuống đất, hắn dựng cả thân hình yếu ớt của cậu dậy, bế gia huy trên tay, gia bảo chỉ lặng lẽ nói:
-Huy àk, chúng ta về nhà được ko?
Hắn ko rơi lấy 1 giọt nước mắt. Hắn mạnh mẽ đến thế sao?
Hay……chỉ là…..đã đau đến mức ko thể khóc???
Về đến nhà hoàng anh, gia bảo đặt gia huy lên một chiếc giường và phủ khăn trằng lên đó. Rồi hắn rút điện thoại, bấm số.
-alô, thư kí Kim? hãy gọi cho tôi 1 chiếc trực thằng loại lớn, được ko?
“-thiếu gia! Là thiếu gia sao?”
-phải, tôi…
“-tôi cho người đến đón thiếu gia ngay!!! Ở Nguyễn Nam gia giờ này rối lắm, đột nhiên cậu Gia Huy cũng ko thấy đâu…”
-gia huy ở chỗ tôi!!!
“-hả? chỗ thiếu gia sao?”
-phải!!! chuẩn bị 1 chiếc quan tài loại tốt nữa!!!
“-quan tài? ông chủ có rồi mà thiếu gia, mua làm gì?”
-ba tôi làm gì mà cần quan tài?
“-ak, tôi quên nói cho cậu biết, ông chủ mới mất, nguyên nhân tôi ko rõ lắm! ai bảo cậu bỏ nhà đi!!! ko biết là phải rồi!!! cậu cũng quá đáng lắm thiếu gia ạk, bỏ nhà đi lêu lổng đúng ko? đừng nói tôi ko nể cậu vì tôi sắp xin nghỉ việc đến nơi rồi! Dương chủ tịch-người đỡ đầu của tập đoàn KBO đã mất, các cổ đông đã rút hết cổ phần rồi, giờ nếu cậu ko về nhanh điều chỉnh lại, công ty phá sản là cái chắc!!! nè, cậu nghe tôi nói gì ko đó? thiếu gia..!!!”
-…
“-này…trả lời đi chứ!!!”
-…
“-thiếu gia!!!”
-túttúttút…..
Để mặc người trong điện thoại gào thét, hắn đứng yên như tượng, chiếc điện thoại cảm ứng trên tay hắn đã rớt xuống sàn từ bao giờ. Màn hình vỡ tan tành.
Tai hắn lùng bùng, tưởng như ko nghe được gì nữa. Trong đầu hắn chỉ ẩn hiện được mấy từ:”quan tài…ông chủ mất…Dương chủ tịch…cổ đông…công ty phá sản…”
-Ái shi.t!!!!!- hắn ôm đầu, quỵ xuống.
Hắn thông minh đến thế mà giờ ko hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra là thế nào???
Phải đi hỏi ai đó thôi! đúng rồi.
Phải hỏi ai đó. Hỏi ai bây giờ?
THIÊN VŨ!!!
Đoạn, gia bảo định lao ra khỏi phòng. Hắn định bụng đến bệnh viện gặp thiên vũ, nhưng vừa xuống phòng khách đã thấy mọi người ngồi đó rồi.
-Aron!!! – hắn lao ra chỗ anh
-sao? – thiên vũ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn cứ như vừa gặp ma vậy. Vừa hốt hoảng, lại như sợ hãi lắm.
Gia bảo nuốt khan, rồi từ từ mở miệng:
-ba tôi…!!!
-cậu biết rồi? – thiên vũ sửng sốt.
-tôi vừa gọi cho thư kí Kim!!!
-vậy cậu muốn về luôn chứ? chúng ta cùng về!!!
-tại sao?
-…!
-nói cho tôi biết tại sao ba tôi…lại chết!!!
-Zent, đó là tai nạn, ko ai ngờ…!!!
-tai nạn? Lại là tai nạn!!! – ánh mắt hắn chợt chuyển hướng sang phía thiên mỹ, gằn lên những tia lửa như muốn đốt cháy tim nhỏ vậy.
Chap 38
Bắt gặp ánh mắt đó, nhỏ chợt chột dạ, rồi nhanh chóng di chuyển ánh mắt xuống sàn nhà. Nhìn thấy hắn đang lườm nhỏ, anh vội lườm lại hắn, hét:
-ZENT!!!
-nói cho biết đi! – đáp lại cái lườm cảnh cáo của anh, hắn chỉ thản nhiên nói. Anh liền đáp lời:
-là do gia huy bắn ba cậu đó!
-nói dối!!! – hắn ko suy nghĩ, khi thiên vũ vừa dứt lời, đã vội phản bác.
-tôi ko nói dối!!! – anh gằn giọng khẳng định.
-huy ko bắn ba tôi. Nó còn ko biết dùng súng!!! – hắn chợt túm cổ áo thiên vũ làm anh hơi bất ngờ một chút.
-là huy bắn bác Dương thật đó!!! – việt đông chợt chạy lại, níu tay gia bảo để gỡ ra.
-cậu…sao cả cậu cũng nói vậy hả Ivan?
-mình chỉ nói sự thực! Huy định bắn chính cậu ấy, nhưng bác Dương đã lao ra đỡ! Hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn mà!!!
-IVAN!!!
Gia bảo hét lên sau khi nghe việt đông nói xong. Hắn cũng ko hiểu bản thân cáu gắt vì cái gì.
-mình chỉ nói sự thực!!! – việt đông lại lặp lại như để chắc chắn.
-tại sao huy lại bắn chính nó chứ? – hắn vẫn ko chịu buông.
-vì cậu ấy muốn bác Dương thả tụi mình, nhưng bác ko chịu!!! – việt đông như muốn khóc sau câu nói ấy.
Chợt, tay gia bảo buông lỏng dần. Hắn rời khỏi cổ áo thiên vũ. Thiên vũ ko phải là ko thoát ra được, anh chỉ đơn giản là ko muốn. Nếu ko anh có thể thoát ra khỏi tay hắn dễ dàng lâu rồi. Xét về võ thì hắn ko thể bằng anh được. Võ của thiên mỹ cũng do anh dạy chứ đâu.
-tại sao chứ??? – gia bảo ngồi phịch xuống nền nhà.
Hắn ko tin được, giờ hắn ko có người thân.
Chỉ vỏn vẹn 2 tuần, trong 2 tuần thôi!
Chỉ 2 tuần sau khi nhỏ có mặt ở đất Hà Thành, thì hắn mất gia đình.
Nếu đây là cái giá phải trả cho việc hắn yêu nhỏ thì thực sự…QUÁ ĐẮT!!!
Mất cả gia đình, nhưng hắn cũng đâu có được nhỏ.
Cái giá này, đắt quá ông trời ơi!!!
Gia bảo vẫn cứ ngồi đó, gương mặt như bức tượng đồng, vừa xám xịt, vừa đông cứng.
Kì lam và hoàng anh đã ra ngoài từ lâu. Hai người đó có vẻ hợp nhau lắm. Cả hai vì ko chịu nổi ko khí u ám như trong phòng đó nên mới bỏ ra ngoài cùng nhau đi mua sắm.
Đừng nói họ vô tình trong hoàn cảnh này, chỉ là họ ko thể đau lòng mà thôi.
Hoành anh là con gái ô