XtGem Forum catalog
Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Tác giả: ruru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 10.00/10/465 lượt.

o gặp thôi mà anh tưởng như 2 năm. Thiên mỹ mới ra Bắc được nửa tháng, vậy mà đã phải hứng chịu bao nhiêu điều như vậy.

Sao con bé chịu nổi đây??? Thiên vũ đang hỏi chính mình mà cũng như hỏi nhỏ.

-sao con bé lại vào trong này? nó bị làm sao mà lại vào viện? Ko phải tôi nhờ cậu chăm sóc nó sao? Cậu làm gì mà để nó trở nên thế này? Lúc nó cần bảo vệ ko lẽ cậu ko ở bên nó? Tại sao hả??? – giọng thiên vũ đều đều, ko ngừng chất vấn.

Gia bảo im lặng ko nói gì. Đúng là tại hắn.

Hắn ko biết đã ước bao nhiêu lần,

ước gì hắn ko vào quán bar…

ước gì hắn ko để nhỏ 1 mình…

ước gì hắn ko rời xa nhỏ…dù chỉ nửa bước…thì đã ko như vậy!

Nhưng “ước” cũng chỉ là “ước”! ko thể thành thực!

-xin lỗi!!! – câu nói nhẹ buông từ miệng hắn.

Cả căn phòng im lặng. chỉ nghe tiếng thở đều đều của thiên mỹ.

-được rồi ,ta ra ngoài nói chuyện, để con bé nghỉ đi!!! – thiên vũ đứng dậy, đi ra phía cửa.

Mọi người cũng đứng dậy, tiến dần ra ngoài.

-ư…m…!!!

Chợt một tiếng động làm mọi người khựng lại. Là tiếng của thiên mỹ.

-tiểu mỹ…! – thiên vũ định lao lại gần, nhưng gia bảo đã nhanh hơn, hắn đang ngồi đó nắm lấy tay thiên mỹ.

-em tỉnh rồi! – gia bảo cười nhìn nhỏ.

-Tại sao…tôi…còn sống? – đôi môi nhợt nhạt khẽ buông lời, thiên mỹ ko thở gấp, chỉ là câu nói bị đứt quãng thôi.

-phải! Em còn sống! Còn sống mà!!! – gia bảo lấy hai tay mình nắm tay của thiên mỹ, rồi đưa tay của nhỏ lên, áp vào má mình.

-cho tôi chết! – thiên mỹ nói nhỏ lắm, như thì thầm vậy, nhưng cả căn phòng đang yên lặng nên ai cũng nghe thấy. Ai cũng giật mình khi nghe thấy câu nói đó.

-ko thể nào! ko được đâu! em ko thể chết đâu!!! – gia bảo cười, nhưng đôi mắt trĩu nặng mang đầy đau buồn.

-CHO TÔI CHẾT!!! – ko biết nhỏ lấy đâu ra sức lực để mà hét lên như vậy. Sau câu hét, thiên mỹ vùng vẫy, muốn tháo toàn bộ những ống dây trên người mình ra.

-ko được!!! – gia bảo ôm chặt nhỏ. Hắn giữ hai tay thiên mỹ lại, ko muốn nhỏ giật mấy ống truyền ra. Bị giữ chặt, nhỏ ko cách nào vùng vẫy. Bình thường đã ko thể chống lại hắn, giờ đang bệnh càng ko thể kháng cự lại.

-ra ngoài…đi ra…!!! – thiên mỹ bắt đầu nức nở, nhỏ ko giãy giụa nữa, chỉ khóc. Vừa khóc vừa hổn hển nói.

-anh…! – gia bảo sững sờ một vài giây, rồi nhìn nhỏ. Hắn ko muốn nhìn đôi mắt căm hờn đang xoáy sâu vào mắt hắn trên mặt nhỏ nữa, nên đành đứng dậy, bước ra ngoài. Thiên vũ ko định đi theo, nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của hắn, anh lo nhỡ làm sao, nên cũng ra cùng. Có kì lam bên cạnh thiên mỹ, anh cũng an tâm phần nào.

-mỹ…! – kì lam vuốt mặt thiên mỹ, nhìn đứa bạn hồn nhiên, mạnh mẽ ngày nào giờ thê thảm, yếu đuối thế này, kì lam thấy buồn lắm.

Cô nhóc tự nghĩ, có siêu năng lực để làm gì, khi đến bạn mình còn ko giúp được?

…………………………………………

*ngoài sân của bệnh viện, hai chàng trai, một tóc đỏ, một tóc bạch kim là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Ngồi xuống 1 băng ghế, dưới gốc cây phượng vĩ, thiên vũ nhìn gia bảo hỏi:

-rốt cuộc có chuyện gì?

-là tôi ko chăm sóc cô ấy tốt!

-là sao?

-cô ấy bị hại!

-ai hại? hại ra làm sao?

-bị…cưỡng bức…!!!

-…!

thiên vũ ngồi im, lặng nhìn gia bảo rồi lại lên tiếng:

-bị sao cơ? Tôi có nghe lầm ko!

-bị-cưỡng-bức!!! – gia bảo lại gằn từng tiếng.

Thiên vũ bật dậy nắm lấy cổ áo hắn, anh thở mạnh, rồi chua chát nói:

-con bé, còn chưa tròn 16 tuổi!

-tôi biết!

-ZENT!!! – thiên vũ hét lên, mặt mày nhăn nhó đến mức khó coi. Gia bảo vẫn chọn sự im lặng.

-Dừng tay!!! – hoàng anh và việt đông từ đâu chạy ra, giằng tay thiên vũ ra khỏi người gia bảo.

-đừng làm thế!!! – việt đông ôm chặt cánh tay của thiên vũ.

-EM BUÔNG RA!!! TÔI PHẢI ĐÁNH NÓ!!! – thiên vũ gầm lên như con thú bị thương, ko kìm nén nổi.

……..CHÁT!!!………

Việt đông ko chút lưỡng lự, tát ngay vào má trái thiên vũ 1 cái rõ kêu.

-anh bình tĩnh đi! Nghe em nói!!! – việt đông lên tiếng. Lúc ấy, hoàng anh mới buông lời:

-gia bảo, nghe này, thiên mỹ ko sao, cô ấy ko bị cưỡng bức! hoàn toàn ko!!!

-sao? -( thiên vũ)

-ko thể nào, chính mắt tôi thấy…! – (gia bảo)

-đó là do kì kinh nguyệt thôi!!! – có chút ngại ngùng, nhưng hoàng anh vẫn rành rọt nói.

Cả hai ko hiểu lắm, nhưng vẫn lắng nghe hoàng anh giải thích. Hoàng anh cũng kiên nhẫn kể lại cuộc nói chuyện của cô và vy oanh.

_____________________________

-cậu ko được chết đâu đấy!!! – kì lam khẽ vuốt cằm thiên mỹ. Nhỏ ko khóc nữa, còn mỉm cười cơ.

Lúc nãy sau khi gia bảo vào thiên vũ ra khỏi phòng, thì hoàng anh cũng vội nắm tay việt đông kéo đi cùng, ko biết có chuyện gì nữa.

-mình muốn ăn gì đó, cậu đi mua được ko? – thiên mỹ mở miệng nói.

-ok!!! – kì lam liền đứng dậy rồi ra khỏi phòng.

Chỉ chờ có thế, thiên mỹ cũng ra ngoài, vòng ra cửa sau của bệnh viện. Sau khi nghe kì lam khuyên, nhỏ ko muốn chết nữa, nhưng nhỏ sẽ trả thù.

Ăn miếng thì trả miếng. Âu Dương Thiên Mỹ này là ai kia chứ!!!

Nghĩ vậy, nhỏ liền thay quần áo, và bắt đầu cuộc truy tìm xuân quỳnh.

………………………………..

Thiên mỹ vẫn còn đủ sức để đi tiếp, nhỏ muốn làm chuyện này 1 mình, ko cần ai giúp hết.

_______________________________

Đang ngạc nhiên và vui mừng hết cỡ, gia bảo mu