uống, gió thốc vào mặt khiến giọt nước vương trên mặt bay vào không khí mà tan biến, anh nhấn ga phóng như điên trên đường cao tốc, gió táp vào mặt anh đau rát nhưng anh không còn chút cảm giác.
“Hạ Anh, anh xin lỗi vì đã ích kỉ giữ em bên mình… có lẽ Hải Đăng mới thực sự là người có thể mang lại cho em hạnh phúc…”
P/s: Câu tr đã đi đến gần cuối, cho mình hỏi ý kiến các bạn một chút, các bạn cảm nhận truyện này như thế nào? Và muốn cái kết sẽ ra sao?
Cảm ơn các bạn rất nhiều.!
Đừng bơ tớ nhé!
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 25.1
Chương hai mươi lăm: Tỉnh mộng
Hạ Anh ngồi trên chuyến xe khách về quê, lắng nghe những âm thanh quen thuộc của cuộc sống, trong lòng bỗng nhiên cảm giác bình yên, chân thực vô cùng. Những âm thanh cô nghe hằng ngày từ nhỏ đến lớn, nhưng đôi khi cô lại vô tình lãng quên mất cảm giác bình yên nó mang lại. Mới nửa năm mà dường như mọi chuyện xảy ra đã từ lâu lắm.
Hạ Anh xuống xe và đi bộ về nhà, căn nhà vẫn thân thuộc nhưng vắng đi hình bóng mẹ đón cô mỗi ngày.
“Mẹ, chúng ta về nhà rồi.” Cô khẽ nói, nửa năm qua, cô đem theo kỉ vật của mẹ đi đến những nơi cô chưa từng đến và có lẽ mẹ cô cũng muốn đến khi còn sống. Có thể hiểu, đó là một sự trốn tránh hoặc là để lãng quên, để trái tim cô bình yên trở lại.
Cô về phòng mình, sắp xếp đồ đạc trong vali ra. Cái vali cô mang từ Hà Nội về vẫn để nguyên chưa động tới. Còn đồ cô dùng trong thời gian qua thì đơn giản, chẳng có gì nhiều ngoài mấy chiếc áo sơ mi cùng quần bò.
“Chị Hạ Anh về rồi ạ?”
Hạ Anh ngẩng lên thấy Ngọc, con gái cô Bình đang đứng trước cửa phòng, cô bé thấy cô thì ngạc nhiên lắm.
“Ừ, chị vừa mới về.” Hạ Anh khẽ mỉm cười.
“Vậy mà em tưởng anh Hải Đăng sang đây chứ. Chị về rồi thì tốt quá, mọi người ai cũng nhớ chị.” Cô bé vui vẻ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời.
“Ừm.” Cô khẽ đáp.
“Chị sắp xếp hành lý à? Để em giúp.”
“Cảm ơn em.” Cô khẽ nói rồi hai chị em cùng nhau xếp quần áo trong vali ra.
“Chị nhiều đồ đẹp quá!” Cô bé ngắm nhìn những chiếc váy áo trên giường không ngừng khen ngợi. “Cái này chắc phải đắt tiền lắm, em còn thấy có cái y hệt như này trên tạp chí.”
“Vậy à? Em thích thì mang về mặc.”
“Không được đâu. Đồ của chị chắc toàn đồ đắt tiền, em không dám lấy đâu.” Bé Ngọc khẽ nói.
Hạ Anh mỉm cười nhìn cô bé: “Em thích cái nào thì cứ lấy mang về đi, dù sao chị cũng không mặc đến. Em xinh xắn như này mặc lên sẽ rất đẹp.”
“Thật ạ?” Mắt cô bé sáng lên nhìn Hạ Anh đầy hi vọng.
“Ừ.” Hạ Anh mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Thực ra những đồ này cô cũng không dùng gì đến, để như vậy cũng rất phí, chi bằng cho người thích nó.
Thời gian trôi đi quá nhanh, nhiều lúc cảm giác như cô đã mơ một giấc mơ dài. Quãng thời gian ở bên Nam Phong tựa như không có thật, cuộc sống của cô, mọi thứ xung quanh đều có anh lo lắng, đi làm có xe đưa đón, dùng đồ đắt tiền và đến những nhà hàng sang trọng mà trước nay cô chưa bao giờ nghĩ đến, quả thực cũng có chút hoang đường. Và bây giờ, đến lúc cô phải tỉnh giấc để trở lại cuộc sống vốn thuộc về mình.
Buổi chiều, Hạ Anh cùng Ngọc đi dạo quanh thị trấn, cô nhìn vào quán cà phê trước mặt và hỏi:
“Quán cà phê này mở từ bao giờ nhỉ?”
“Quán này mới mở được một thời gian, lúc chị không về nên không biết đấy thôi. Chị có muốn vào uống thử không? Đồ uống ở đây ngon lắm.” Ngọc mỉm cười đáp.
“Vậy chúng ta vào thử xem.”
Hạ Anh vừa nói đã thấy Ngọc hớn hở chạy vào bên trong, mới đầu Hạ Anh còn thấy lạ, sau khi bước vào thấy Tùng, anh trai cô bé ở trong đó mới mỉm cười:
“Không phải đây là quán của nhà em đấy chứ?”
“Tất nhiên không phải ạ.” Ngọc đáp và quay sang nói với anh trai mình: “Anh nhớ phải làm đồ uống đặc biệt nhất lên cho chị Hạ Anh thưởng thức nhé!”
“Chị uống gì để em làm?” Tùng quay sang hỏi cô.
“Em cứ làm đồ gì cũng được, chị cũng không biết đâu.” Hạ Anh mỉm cười vui vẻ.
Tùng đi khỏi, Hạ Anh mới nhìn kĩ quán cà phê một lượt, bài trí khá đơn giản nhưng rất có phong cách, trong phòng cũng treo khá nhiều ảnh kích cỡ khác nhau, chụp nhiều phong cảnh khác nhau. Không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc như đã từng nhìn thấy ở đâu. Hạ Anh đứng dậy đi quanh một lượt rồi dừng lại ở một bức ảnh chụp một cánh đồng hoa cải rộng lớn, một cô gái mặc chiếc váy đứng phía xa xa. Dù chỉ nhìn thấy dáng nhưng cô cũng nhận ra đó là cô, bức ảnh chụp cô khoảng tám năm về trước.
“Cuối cùng em cũng chịu trở về.”
Hạ Anh giật mình quay lại nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình, anh vẫn như vậy không hề thay đổi.
“Hải Đăng?” Cô ngơ ngác nhìn anh. “Sao anh lại ở đây?”
“Anh Hải Đăng là chủ quán cà phê này. Anh ấy về đây sống từ lâu rồi, chị không biết à?” Tùng mang ly nước ra và nói.
“Anh không phải nên ở sân bay làm việc sao?” Cô nghi hoặc nhìn Hải Đăng.
“Ừ, làm tiếp viên trưởng mãi cũng chán, chẳng phải ngày nào cũng bay đi bay về sao? Anh muốn đổi không khí chút nên về đây.” Hải Đăng khẽ cười.
Hạ Anh yên lặng lúc lâu không nói, trước đây anh vì cô mà làm tiếp viên hàng không. Bây giờ cô vừa thôi việc anh lại từ chức lên đây mở quán cà phê, nếu như