
là ai ạ?” Con bé ngây ngô hỏi lại.
“Là mẹ của mẹ con, giống như mẹ Hạ Anh là mẹ con đấy.” Nam Phong mỉm cười giải thích.
“Vậy tại sao bà không ở đây chơi với con? Như ông ngoại vẫn thường chơi với con ý.”
“À, vì bà đã đi đến một nơi rất xa, lớn lên con sẽ hiểu.” Anh khẽ mỉm cười.
Hạ Anh vừa dọn mâm bát lên bàn, định gọi ba bố con về ăn cơm thì đã thấy anh vào tới cửa.
“Cơm em làm xong cả rồi, anh gọi các con vào ăn đi.” Cô nói rồi mới ngẩng lên, thấy Nam Phong trước cửa, phía sau là ông Văn Minh.
“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, bố lên thắp nén hương cho mẹ con.” Ông khẽ nói.
Hạ Anh yên lặng không nói gì. Mấy năm nay, quan hệ của cô và ông vẫn như vậy, không nói chuyện, không hỏi han gì nhiều, cô vẫn giữ khoảng cách nhất định. Thực ra cô không oán hận ông, nhưng cô không biết phải làm sao để chấp nhận sự xuất hiện của một người bố, trong kí ức của cô chỉ có hình ảnh của người mẹ mòn mỏi đợi chờ, hi sinh tuổi thanh xuân, hi sinh cuộc sống riêng của mình vì một mối tình và vì cô. Bây giờ lại chứng kiến ông có gia đình yên ấm, cô làm sao có thể chấp nhận?
Thời gian trôi đi, khuôn mặt ông cũng già và tiều tụy trông thấy, không còn sự trẻ trung, khỏe mạnh như những ngày cô mới gặp ông, lúc đó cô còn không biết ông chính là bố ruột của cô.
“Bố… thắp hương rồi sẽ đi ngay.” Ông ngập ngừng nói.
Hạ Anh không đáp mà quay đi thắp nén hương rồi đưa cho ông.
“Bố ơi, ông ngoại có phải là bố của mẹ Hạ Anh như bố là bố con không?” Thảo Vy lên tiếng hỏi.
“Ừ.” Nam Phong khẽ cười.
“Vậy vì sao mẹ Hạ Anh chưa bao giờ gọi ông ngoại là bố ạ?”
Mọi người trong căn phòng nghe giọng nói ngây thơ của Thảo Vy liền ngây người ra không biết nói gì.
“Con ăn cơm đi, bố bón nào.” Nam Phong lên tiếng.
“Thế ông có ăn cùng chúng ta không ạ?” Con bé vẫn tiếp tục hỏi.
“À, ông hôm nay có việc bận, không chơi với Vy được, hôm khác ông lại đến chơi với Vy nhé!” Ông Minh mỉm cười với Thảo Vy, con bé vẫy vẫy tay chào ông.
“Bố… bố ở lại ăn cơm với chúng con.” Hạ Anh khẽ nói rồi đi vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa.
Ông Minh ngây người hồi lâu mới ừ một tiếng và mỉm cười vui vẻ ngồi xuống bàn ăn.
The end!
P/s: Cuối cùng cũng viết xong, từ lúc bắt đầu đến giờ đã một năm, mình không ngờ lại lâu đến thế. haha. Mới đầu mình vốn không định viết dài và lặng nhằng vậy đâu, chỉ định viết nhẹ nhàng thay đổi không khí buồn thương như truyện trước. Nhưng có vẻ mình hợp và thích dày vò nhân vật hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt một năm qua trong khi truyện ngôn tình bây giờ ầm ầm trên mạng. Với một người mới gia nhập như mình, được các bạn thích và ủng hộ là rất đáng quý. Cảm ơn các bạn rất nhiều, Phong sẽ lại tiếp tục đào hố, chỉ là chưa biết lúc nào, có lẽ hơi lâu, hihi. Cảm ơn!