
i và nhìn Hạ Anh đang nằm trên giường bệnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt.
“Cơ thể suy nhược, trầm cảm.” Anh nói ngắn gọn nhưng rất đầy đủ.
“Vậy giờ phải làm sao?” Lệ Thu khẽ thở dài.
“Anh đã liên hệ với bác sĩ tâm lí rồi nhưng cơ bản vẫn là bản thân cô ấy có chấp nhận hay không.”
“Em có thể dọn qua bên đấy tiện thể chăm sóc chị ấy không? Anh bận nhiều việc như vậy cũng không thể cứ nghỉ ở nhà được, lúc anh bận em còn có thể chăm sóc chị ấy.”
“Cảm ơn em.” Nam Phong khẽ mỉm cười, Lệ Thu cũng cười nhìn anh.
Mỗi ngày, Lệ Thu và Nam Phong thay nhau đưa Hạ Anh đến chỗ bác sĩ tâm lí nhưng Hạ Anh không hề phản ứng, cũng không nói chuyện. Từ đầu đến cuối cô chỉ ngồi lặng người nhìn vô định, dường như cả thế giới chẳng liên quan gì đến cô, cũng không ai có thể bước vào thế giới mà cô đã dựng lên. Ngày qua ngày như vậy, hàng tuần trôi qua như vậy, bác sĩ tâm lí cũng không còn cách nào giúp cô.
Sáng sớm, Lệ Thu ngủ dậy, không thấy Hạ Anh trên giường, cô lo lắng chạy ra ngoài thấy Hạ Anh đang loanh quanh khắp nhà chuẩn bị đồ đạc làm gì đó, cô lên tiếng hỏi:
“Chị làm gì vậy?”
Hạ Anh yên lặng không đáp, cô lại nói:
“Chị muốn làm gì, em giúp.”
“Chị chuẩn bị đồ về quê, hôm qua mẹ gọi điện bảo chúng ta về nhà một chuyến.”
Nghe Hạ Anh nói vậy, cô chợt ngây người ra không hiểu Hạ Anh nói gì.
“Chị nói gì á?”
Hạ Anh không nói gì thêm mà tiếp tục mải chuẩn bị đồ, cũng không để ý đến Lệ Thu nữa.
“Mà em không đi làm ở đây làm gì? Sáng sớm như này đáng lẽ phải ở nhà chứ?”
Cùng lúc, Nam Phong vừa từ phòng làm việc đi ra, Lệ Thu ngẩng lên nhìn anh không biết phải nói thế nào.
Lệ Thu chau mày nhìn Hạ Anh: “Chị không nhớ gì à? Em ở đây gần một tháng rồi.”
Hạ Anh nhìn Lệ Thu đầy nghi hoặc sau đó quay đi: “Thôi, chị phải chuẩn bị đồ về quê, mẹ đang chờ.”
“Cô đã không còn nữa, làm sao có thể gọi điện cho chị được?”
“Em nói linh tinh gì vậy, mẹ…” Hạ Anh khẽ yên lặng một lúc rồi nói tiếp: “Hôm qua mẹ còn gọi cho chị mà.”
“Hạ Anh, em tỉnh lại đi được không? Mẹ đã không còn nữa, hôm trước chúng ta đã làm đám tang cho mẹ rồi.”
“Hai người đừng đùa nữa, như vậy không hay đâu.” Hạ Anh nghiêm túc nói rồi đi vào phòng xách mấy cái túi bước ra.
“Hạ Anh, chị tỉnh lại đi có được không? Cô không còn nữa, cô đã chết rồi!” Lệ Thu đau đớn nói.
“Không phải như vậy đâu, hai người đùa cái gì vậy, một người đang sống vui vẻ như vậy…” Hạ Anh ngơ ngác nhìn Lệ Thu và Nam Phong, ánh mắt thoáng hiện lên sự đau khổ tuyệt vọng.
“Nếu em muốn về nhà, anh sẽ đưa em về.” Nam Phong im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
“Như vậy có được không? Em sợ chị ấy sẽ đau khổ quá mà…” Lệ Thu khẽ nói.
“Không sao, đối diện với sự thật là cách tốt nhất để chữa lành vết thương, cô ấy trốn tránh như vậy đủ rồi.” Anh đáp.
“Vậy em cùng hai người về.”
Bà Huệ Chi mất đã gần hai tháng, Hạ Anh chưa từng bước chân về nhà, mọi việc ở quê đều do Nam Phong lo liệu. Căn nhà vắng người không lâu mà đã có một lớp bụi mỏng phủ lên, không khí lạnh lẽo, tĩnh lặng không một âm thanh nào. Trên bàn thờ còn nguyên khăn trắng và di ảnh của bà Huệ Chi. Thời gian qua đối với Hạ Anh dường như chỉ là những giấc mộng dài không có sự kết thúc. Mẹ không còn nữa, trên đời này cô không còn người thân, không còn nơi nương tựa, trong phút chốc cô cảm thấy mọi cố gắng nỗ lực bao năm qua của mình trở nên vô nghĩa. Vì vậy mà cô chọn cách giấu kĩ mình trong một vỏ bọc, lừa dối bản thân mình rằng mẹ vẫn còn. Nhưng sự thật không thể thay đổi, những lời nói cuối cùng trước khi mẹ cô mất, cảnh tượng về đám tang của bà không thể xóa nhòa, thậm chí nó rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.
Hạ Anh đứng lặng trước di ảnh của mẹ được đặt ngay ngắn trên bàn thờ hồi lâu rồi đột nhiên ngã khuỵu xuống đất.
Trong những cơn mê dài, cô thấy mình trở lại những ngày còn nhỏ, lúc ông bà cô mất, mẹ cô cũng đã khóc rất nhiều. Cô từng nhìn thấy mẹ khóc khi cô bị bạn bè bắt nạt, khi cô hỏi về bố, nhưng đó đều là những tiếng nấc cố giấu vào trong lòng một cách âm thầm, chịu đựng. Đó là lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc nhiều đến thế. Nhưng từ đó về sau cô không bao giờ nhìn thấy mẹ khóc, đổi lại đó là sự mạnh mẽ, kiên cường của một người phụ nữa đơn thân nuôi con trưởng thành. Nước mắt của mẹ, nó biến thành sức mạnh để mẹ nuôi dạy cô và yêu thương cô.
“Hạ Anh.”
Hạ Anh giật mình quay lại thấy nụ cười hiền dịu, ấm áp của mẹ đang dành cho mình, cô ngạc nhiên không thốt lên thành tiếng mà chỉ biết nhìn bà.
“Mẹ biết con rất buồn khi mẹ ra đi, nhưng sinh lão bệnh tử là chuyện tự nhiên ở đời, bất cứ ai cũng phải trải qua, con đừng vì thế mà đau thương quá. Con sống vui vẻ, hạnh phúc chính là điều duy nhất con có thể làm cho mẹ. Hạ Anh, con nhất định phải hạnh phúc!”
Bà Huệ Chi khẽ đưa tay nắm chặt lấy tay con gái, nụ cười bà vẫn hiền từ, dịu dàng đầy yêu thương như vậy dường như không điều gì có thể thay đổi. “Mẹ mãi mãi ở bên con…”
“Mẹ ơi…” Hạ Anh giật mình tỉnh dậy, cô thoảng thốt gọi mẹ khi thấy bóng dáng bà dần dần biến mất.
“Em tỉnh lại rồi à? Thấy trong người sao rồi?” Nam Phong ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.
Hạ