
Anh nhìn Nam Phong ngồi cạnh giường, ánh mắt nhìn mình không rời, cô định thần lại mới đáp: “Em không sao.” Cô nhìn xung quanh một lượt và hỏi: “Sao em lại ở đây? Em ngủ bao lâu rồi?”
“Em hôn mê gần hai ngày, bác sĩ cũng không giải thích được tại sao, đành để em cứ nằm ngủ như vậy. Em tỉnh lại là tốt rồi.” Nam Phong dường như đã trút được sự lo lắng thấp thỏm trong lòng mình mấy hôm nay.
“Em xin lỗi vì làm anh lo lắng như vậy.” Cô khẽ nói.
“Không sao. Chỉ cần em bình an là được.” Anh khẽ mỉm cười ôm lấy cô vào lòng, Hạ Anh cũng dựa vào vai anh, khẽ nhắm mắt lại, không biết bên ngoài còn bao sóng gió chờ hai người phía trước, cũng không biết hai người có thể nắm tay bên nhau đi đến đâu. Nhưng giờ phút này, chỉ cần cô và anh ở bên nhau đã mãn nguyện.
Mấy hôm sau, Hạ Anh trở lại sân bay làm việc, cô không còn cười nói vui vẻ như trước đây mà trầm lặng, tỉ mỉ với công việc hơn. Có lẽ công việc là thứ duy nhất khiến cô tạm quên đi những biến cố vừa qua và những điều sắp chờ cô phía trước. Nam Phong thường xuyên qua lại giữa Đà Nẵng và Hà Nội, Thanh Tâm vừa sinh một bé trai kháu khỉnh và bà Ngọc Mai càng ngày càng gay gắt phản đối cô ở bên anh, bà đã không ít lần hẹn riêng cô và yêu cầu cô rời xa Nam Phong để Thanh Tâm và Nam Phong làm đám cưới, bởi bà biết, nếu không phải là Hạ Anh chủ động rời khỏi Nam Phong thì anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Càng ngày cô càng thấy mình và Nam Phong xa nhau hơn dù cho cả hai cố gắng hàn gắn.
Hạ Anh nằm lười trên ghế sô pha xem phim, cô nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở.
“Anh Nam Phong đâu?” Thanh Tâm bước vào hỏi, ánh mắt đảo quanh nhà một lượt.
“Anh ấy không phải ở Đà Nẵng sao?”
“Có thì tôi đến đây làm gì, tôi gọi cho anh ấy nhiều lần mà không được, chắc chắn là cô cố tình phải không? Có phải cô muốn chia rẽ tình cảm hai cha con họ không?”
“Chia rẽ? Thời gian anh ấy ở Đã Nẵng còn nhiều hơn ở đây, cô còn muốn gì nữa?”
Hạ Anh liền đáp trả lại, từ lúc mẹ mất, cô thay đổi tính tình, không còn chịu đựng làm hòa mọi chuyện như trước nữa khiến cho quan hệ của cô và Thanh Tâm căng thẳng hơn, không ít lần to tiếng với nhau.
“Cô muốn anh ấy đến mức vậy à? Vậy tôi nhường cho cô đấy, các người đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa!”
Nam Phong từ bên ngoài bước vào, nghe tiếng Hạ Anh nói vậy anh sững người nhìn cô: “Em nói linh tinh gì vậy?”
Hạ Anh nhìn thấy Nam Phong, ánh mắt thoáng chút thảng thốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
“Em nói em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn liên quan đến chuyện của hai người nữa, chúng ta nên chia tay đi.”
“Hạ Anh, anh biết tâm trạng của em không tốt nên mới như vậy…” Nam Phong vội nắm lấy tay Hạ Anh níu lại.
“Không. Em nghĩ kĩ rồi, từ lâu em đã muốn như vậy rồi, em không muốn tiếp tục cuộc sống như này nữa. Nam Phong, chúng ta ở bên nhau đã không còn hạnh phúc nữa. Vì vậy… hãy chia tay đi.”
Bàn tay Nam Phong đang nắm tay cô khẽ buông lỏng, anh đờ đẫn nhìn Hạ Anh không biết nên phản ứng thế nào.
Hạ Anh đi khỏi, chỉ còn lại Thanh Tâm và Nam Phong, Thanh Tâm nghĩ mình đã chiến thắng. Chỉ cần Hạ Anh đi rồi, Nam Phong nhất định sẽ trở lại với hai mẹ con cô, chấp nhận cô, nhưng có lẽ cô đã lầm.
Nam Phong nhìn Thanh Tâm hồi lâu rồi lên tiếng, từng lời nói nặng nề, dứt khoát, ánh mắt anh lạnh lùng không chút cảm xúc, từng từ từng câu vang lên lạnh buốt xuyên vào tận xương tủy:
“Kết quả này cô đã mãn nguyện chưa? Cô chẳng phải luôn mong muốn đuổi Hạ Anh đi sao? Bây giờ cô thành công rồi đấy! Cô nghĩ cô đuổi được Hạ Anh đi thì tôi sẽ yêu cô sao? Cô lầm rồi! Cô hãy tỉnh lại đi, tự lừa dối bản thân mình đến bao giờ nữa? Dù không có Hạ Anh tôi cũng mãi mãi không bao giờ yêu cô!”
Dứt lời, Nam Phong ném tập tài liệu xuống đất và quay người bước đi. Thanh Tâm khuỵu xuống đất, nước mắt giàn giụa. Cô cúi nhặt những tờ giấy dưới đất lên, hóa ra anh đã biết từ lâu, chỉ là anh không nói.
Cô thua rồi, thua một cách triệt để. Bảy năm trước, khi Khánh Đan bỏ đi, cô cố gắng biến mình thành một Khánh Đan thứ hai, từ cách nói năng đi đứng đến từng nụ cười. Nam Phong từng vì thế mà nhiều lần thảng thốt, giật mình khi thấy cô, anh nhìn cô nhiều hơn, tốt với cô hơn. Cô tưởng rằng thời gian qua đi anh sẽ dần dần tiếp nhận cô. Nhưng Hạ Anh lại xuất hiện, cô trăm phương nghìn kế nghĩ cách khiến Hạ Anh rời xa anh nhưng dù là vậy thì cô vẫn thua, thua một người không bao giờ yêu cô. Nhìn anh tức giận như vậy cô hiểu rằng, đời này kiếp này, cô mãi mãi không bao giờ nhận được sự tha thứ của anh nữa.
Nam Phong rời khỏi nhà, anh định đi tìm Hạ Anh thì nhận được điện thoại gấp từ bệnh viện, Hải Nguyên bị tai nạn ở công trường rất nghiêm trọng, em gái anh cũng đang ở trong đó. Từ lúc xảy ra tai nạn, Khánh Đan như người mất hồn, anh không thể bỏ mặc em gái mình ở bệnh viện, cô là người thân nhất trên đời còn lại của anh. Thời gian trôi qua như từng vết dao cứa vào tim anh, em gái anh đau khổ anh không giúp được gì, người con gái anh yêu thương nhất rời xa anh, anh cũng không thể chạy đi níu giữ cô lại.
Chiều tối hôm sau, Hạ Anh trở về nhà. Căn nhà không có ai,