Pair of Vintage Old School Fru
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 10.00/10/423 lượt.

thêm: “Cuộc sống của cô ấy có vẻ khá bình yên.” Cô lại quay sang nhìn anh lần nữa nhưng ánh mắt anh dường như không biểu hiện lên cảm xúc gì, mơ hồ tựa như nhìn vào một thế giới nào đó rất xa xôi.

Lúc này trong quán cà phê cũng không có khách, Hạ Anh đứng trong quầy chuyên tâm học làm đồ uống Hải Đăng mới dạy cô hôm qua. Một vị khách bước vào quán, cô cũng nghe người ta giới thiệu quán này làm đồ rất ngon nên mới vào đây dùng thử xem sao. Cô nhìn một lượt các góc trong quán cà phê, mỗi góc lại được bài trí khác nhau, mang một cảm giác khác nhau, chứng tỏ chủ nhân của nó rất tỉ mỉ, cẩn thận để tâm tư chăm chút cho nó.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây có đồ uống gì đặc biệt nhỉ?”

Hạ Anh ngẩng lên định trả lời nhưng nụ cười lại lập tức ngưng lại trên môi, cô ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình.

“Phượng Nhi?”

Phượng Nhi nhận ra Hạ Anh liền mỉm cười: “Cậu là chủ quán ở đây ư?”

“Lâu lắm không gặp, cậu đi đâu sao không liên lạc với chúng mình?”

“Tớ đi tu nghiệp ở nước ngoài mới về. Định về thăm nhà rồi mới xuống Hà Nội gọi cho cậu, không ngờ cậu lại ở đây. Chẳng phải cậu với anh Nam Phong…”

“Mình về đây được gần một năm rồi.”

Phượng Nhi nghe Hạ Anh nói, cô dường như cảm thấy Hạ Anh đang cố tình tránh né câu hỏi của mình nên chuyển sang chuyện khác: “Cậu giỏi thật, đã làm bà chủ rồi.”

“Không phải đâu, mình chỉ là nhân viên thôi. Chủ là người khác cơ. Cậu muốn uống gì để mình làm nào?” Hạ Anh tươi cười nói.

“Cái gì đó đặc biệt đi.” Phượng Nhi đáp.

“Vậy thì đồ uống tớ mới học được nhé!” Hạ Anh nói xong liền chuẩn bị đồ pha chế. Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc lâu thì Hải Đăng đi vào.

“Đây mới là ông chủ này.” Hạ Anh nhìn Hải Đăng mỉm cười.

“Em lại nói xấu anh phải không?” Hải Đăng cũng cười dịu dàng với cô.

Phượng Nhi nghe vậy liền quay lại mỉm cười nhìn Hải Đăng. Hạ Anh vừa nói ‘chúng mình’ có lẽ là chỉ Hải Đăng, hai người họ có thể đã tái hợp rồi. Cô cảm thấy vui cho hai người họ nhưng trong lòng lại không tránh khỏi chút bi thương, hóa ra sự xuất hiện của cô lúc nào cũng là muộn.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 25.2

Đám cưới lần trước của Lệ Thu và Mạnh Trung vì chuyện gia đình mà chưa hoàn thành. Hai người vốn định sẽ tổ chức lại để bạn bè gặp gỡ, ăn uống vui vẻ nhưng Lệ Thu sau đó mang thai rồi sinh con, bận chăm con, bận việc kinh doanh ở cửa hàng, đám cưới vì vậy mà hoãn lại.

Sáng sớm, Hạ Anh nhận được điện thoại của Lệ Thu nhắc cô xuống làm phù dâu. Hai người họ trước đây đã từng hứa ai làm đám cưới trước thì người còn lại phải làm phù dâu. Lần này Lệ Thu tổ chức đám cưới lại, tất nhiên cô nàng muốn Hạ Anh làm phù dâu cho mình. Hạ Anh không phải không muốn làm phù dâu cho Lệ Thu nhưng cô lại không muốn xuống Hà Nội, cô từ chối nhưng Lệ Thu nhất quyết không chấp nhận, lấy lí do em gái lấy chồng lẽ nào chị không xuất hiện, bất đắc dĩ cô đành đồng ý.

Gần một năm Hạ Anh không xuống Hà Nội, thời gian đó không đủ để một thôn nhỏ quê cô thay đổi, nhưng lại khiến thành phố lớn có thể thay đổi một cách chóng mặt. Trở lại nơi cô đã từng gắn bó nhiều năm, tưởng chừng thân thuộc nhưng lại xa lạ đến thế. Hóa ra mọi thứ đều có thể trở thành kí ức. Người đó bây giờ thế nào? Sống có tốt không? Gần hai năm không gặp, anh chắc hẳn đang sống hạnh phúc bên vợ con rồi. Trước đây, cô từng nghĩ mình sẽ không thể sống nổi nếu không có anh, nhưng sự thật chứng minh, cô vẫn sống tốt và vui vẻ. Hạ Anh bất giác cười nhạo mình, tại sao lại nhớ đến những giấc mơ ấy? Nó đã qua lâu lắm rồi.

Hạ Anh rời khỏi Hà Nội một thời gian thì Lệ Thu có em bé, bé gái bây giờ cũng tầm bảy tháng tuổi, xinh xắn đáng yêu hệt mẹ. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người khác không thể không yêu ngay từ lần đầu gặp. Bé con cũng không hề lạ người ngoài, hay ít nhất là với cô, dù cô và nó mới gặp nhau được vài lần khi Lệ Thu cùng chồng lên Tam Đảo. Hạ Anh ngồi chơi với con bé cả buổi mà nó không hề khóc lóc hay nhõng nhẽo gì, cứ nhìn thấy Hạ Anh là nó cười khanh khách.

“Chị yêu trẻ con như vậy thì cũng sinh lấy đứa đi.” Lệ Thu mỉm cười. “Phải không con yêu, để con có chị có em chứ!” Lệ Thu ngọt ngào nói với con. Giọng nói âu yếm đầy yêu chiều.

Hạ Anh nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì.

Giọng Mạnh Trung từ trong bếp vang ra hỏi Lệ Thu điều gì đó, Lệ Thu chạy vào bếp, lúc sau thì vang lên tiếng Lệ Thu ầm ĩ trong bếp. Có thể nói, Lệ Thu sau khi lấy chồng càng ngày càng thay đổi. Không biết từ khi nào biến thành một cô vợ đanh đá. Nhưng Mạnh Trung không hề thấy đó làm khó chịu, anh cũng đã biến thành một ông chồng chiều vợ, sợ vợ từ khi tiểu công chúa của họ ra đời, ngày ngày anh chăm chỉ đi làm rồi về sớm cơm nước phục vụ vợ con. Không khí trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt bởi giọng của Lệ Thu, lúc quát tháo, lúc nhõng nhẽo không ngừng.

“Hai người nói nhỏ chút, làm con giật mình bây giờ.” Hạ Anh lên tiếng, nhưng cô thấy em bé không hề để ý đến việc bố mẹ nó ầm ĩ mà còn mỉm cười với Hạ Anh, nhìn như bé cũng quen với âm thanh của mẹ nó nên không hề giật mình.

Buổi tối, Lệ Thu và Mạnh Trung đều có mặt ở một nhà hàng tổ chức ăn uốn