
Nam Phong không có ở nhà, có lẽ anh đã vào Đà Nẵng cùng Thanh Tâm và con trai. Cô nghĩ, như vậy cũng tốt. Cô khẽ nở nụ cười nhưng nó lại hiện lên một cách gượng gạo, méo mó. Câu chuyện này bắt buộc phải có một người kết thúc nó, và đó phải là cô. Nếu như cô không ra đi thì cả ba người sẽ mãi mãi sống trong đau khổ và dày vò. Nam Phong vì lời hứa với mẹ cô mà ở bên cô, nhưng anh lại không thể bỏ mặc mẹ con Thanh Tâm và gia đình anh. Anh sẽ vì vậy mà sống trong đau khổ, dằn vặt. Chỉ cần cô ra đi, mọi chuyện phải chăng sẽ được giải quyết? Cuối cùng cô cũng vẫn phải đưa ra quyết định này dù bản thân còn yêu anh rất nhiều, cô không muốn dày vò bản thân mình cũng không muốn dày vò anh nữa. Anh có gia đình, có con, có một người phụ nữ cần anh chăm sóc và chịu trách nhiệm hơn cô. Hai người cứ cố chấp bên nhau thì sẽ đi đến đâu? Chẳng lẽ cô vẫn có thể tiếp tục ngây thơ lừa dối bản thân mình rằng cô và anh sẽ hạnh phúc sau ngần ấy chuyện xảy ra? Có lẽ đây là kết quả tốt đẹp nhất, phù hợp với cả hai người.
Hạ Anh mở tủ quần áo ra, ngắm nhìn quần áo của anh và cô treo xen kẽ nhau. Mỗi ngày, cô đều loay hoay với tủ quần áo mà không biết nên mặc gì, miệng liên tục hỏi anh mặc thế này có được không, mặc thế kia có ổn? Còn anh, anh chỉ yên lặng đứng cạnh nhìn cô, đôi khi là gật đầu, đôi khi lắc đầu bất lực nhìn cô thử đồ. Những lúc như vậy hai người thật hạnh phúc.
Hạ Anh lấy hết quần áo của mình đi thì thấy chiếc hộp cất trong góc tủ. Trong đó có hai bộ sơ ri Ấn Độ, mua lúc cô và anh đi Singapo, lúc đó cô còn bắt anh thử những bộ đồ sặc sỡ, anh tuy không vui nhưng vẫn chiều theo ý cô mặc lên và cả hai chụp lại rất nhiều ảnh. Hạ Anh lặng người hồi lâu mới tiếp tục thu dọn đồ của mình đi.
Bên cánh tủ nhỏ chỉ có bộ vest cùng một chiếc váy cưới được treo ngay ngắn trên mắc. Hạ Anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Chiếc áo này cô mua cho anh từ lâu. Anh thường xuyên mặc nó, anh nói sẽ mặc nó trong đám cưới của hai người vì nó là do cô mua. Hai người mặc bộ này nắm tay nhau vào lễ đường chắc hẳn rất đẹp đôi, chỉ tiếc rằng nó mãi mãi không thể thành hiện thực nữa. Cô nhấc chiếc váy cưới lên rồi cẩn thận gói nó vào trong hộp để bên trong vali.
Dọn đồ xong, cô nhìn lại một lượt quanh căn phòng rồi quay bước nhanh ra khỏi căn nhà chứa đầy kỉ niệm của hai người suốt hai năm qua, nước mắt cô khẽ lăn xuống hai gò má.
Quản lí nhìn lá thư từ chức trên tay, im lặng một lúc anh mới nói:
“Em quyết định không hối hận chứ? Thành tích của em khá là tốt, năm tới hoàn toàn có thể được tiến cử lên vị trí cao hơn, nếu bây giờ từ chức có phải phí không?”
“Cảm ơn quản lí, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi ạ. Em rất cảm ơn mọi người đã rất quan tâm và chiếu cố em trong công việc, nhưng…”
“Từ chức để chuẩn bị làm đám cưới phải không? Chúc mừng em nhé.”
Hạ Anh khẽ gượng cười nói cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng. Cô nhìn lại nơi mình đã gắn bó suốt mấy năm qua một lượt, khẽ nói lời tạm biệt rồi rời khỏi.
Nam Phong trở về nhà, khi anh mở tủ quần áo ra, chỉ còn lại quần áo của anh, đồ của Hạ Anh đã không còn, thứ lưu lại là chút mùi hương của cô phảng phất trong căn phòng. Trái tim anh như thắt lại, anh đứng lặng trước tủ quần áo rất lâu, đến khi nhận được điện thoại mới sực tỉnh. Nhận được tin Hạ Anh thôi việc, Nam Phong liền chạy đến sân bay nhưng không kịp, mọi người nói cô đã rời khỏi sân bay một lúc, điện thoại cũng không liên lạc được.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh!”
Không đợi sự đồng ý của Nam Phong, Hải Đăng đã bước vào bên trong.
“Tôi đến để gửi đơn từ chức.”
“Tại sao?”
Hải Đăng không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Nam Phong.
“Cậu cũng biết là tôi không có quyền quyết định, nếu cậu có lí do chính đáng tôi sẽ đưa lên cấp trên xem xét.”
Hải Đăng khẽ nhếch môi cười: “Đi tìm Hạ Anh. Tôi từng nói sẽ không để anh yên nếu làm cô ấy tổn thương. Vì cô ấy, tôi không chấp với anh, nhưng tuyệt đối không cho anh cơ hội lần thứ hai! Dù cho cô ấy có hận tôi, tôi cũng không để anh ở bên cô ấy nữa!” Giọng Hải Đăng đầy kiên định, anh quay người bước đi. Năm năm trước anh vì cô mà thi vào ngành hàng không, bây giờ cô muốn rời bỏ, anh ở lại có ý nghĩa gì, không cho anh từ chức thì có thể bắt anh đi làm được sao? Vì anh buông tay cô, để cô phải chịu bao đau khổ do người khác gây ra, lần này anh quyết không buông tay cô, không cho ai làm tổn thương cô nữa.
Hải Đăng đã đi rất lâu rồi Nam Phong mới định thần lại, anh rời khỏi văn phòng. Nhìn dòng người trước mặt mình. Chia tay, đoàn tụ, nước mắt họ rơi trên gương mặt dù hạnh phúc hay đau khổ. Còn anh, gương mặt anh lại băng lạnh, không chút cảm xúc. Chưa bao giờ anh có cảm giác trống rỗng đến thế. Cô đi rồi, mang đi hạnh phúc, ngọt ngào lẫn cay đắng khi bên nhau. Anh lặng lẽ ngắm dòng xe cộ qua lại trước mắt, thế giới này chỉ còn mình anh độc bước, thành phố dù hoa lệ, không có cô, anh chẳng có gì. Có phải anh đã sai rồi không? Ngay từ đầu không nên giữ cô lại bên mình, vậy thì giờ cô sẽ không phải đau khổ. Phải chăng buông tay sẽ tốt cho cô?
Nam Phong nhấn nút kéo mui xe x