XtGem Forum catalog
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

g, bạn bè đồng nghiệp thân thiết đều có mặt đông đủ, duy chỉ có Nam Phong không xuất hiện. Nghe mọi người nói Nam Phong ở Đà Nẵng có việc bận, không chắc đến tham gia được. Mọi người uống nhiều rồi bắt đầu kể đến những kỉ niệm cùng nhau trải qua ở sân bay. Có những chuyện cô cũng không biết bởi cô nghỉ làm đã lâu, có những câu chuyện có cô trong đó, cũng có nhiều là không.

Câu chuyện dài lan man sang chuyện tình cảm. Hạ Anh biết họ đang nói về cô và Nam Phong nhưng cô chỉ im lặng mỉm cười. Lúc đó, Nam Phong còn là ước mơ của bao nhiêu cô gái, nhưng vì anh lạnh lùng nghiêm khắc nên không ai dám lại gần. Vậy mà cô gái bình thường như cô lại khiến anh rung động và cùng anh trải qua một đoạn tình cảm. Ai cũng nghĩ hai người sẽ thành đôi, sẽ hạnh phúc, nhưng đột ngột lại chia tay không rõ lí do. Thực ra họ chỉ biết tình cảm của hai người luôn bình yên mà không biết những sóng gió hai người đã trải qua, vì vậy họ không hề biết vì sao cô và anh lại chia tay.

“Hạ Anh, tại sao lúc đó cậu lại chia tay đoàn trưởng? Bọn mình còn nghĩ cậu nghỉ việc để kết hôn cơ. Thật là đáng tiếc.”

Hạ Anh nghe đồng nghiệp cũ hỏi, cô chỉ biết mỉm cười chưa biết trả lời thế nào.

“Ầy, hôm nay không phải để chất vấn chuyện quá khứ đâu nhé. Chúng ta cạn li nào, hiếm khi có cơ hội đông đủ như vậy! Cạn li!” Lệ Thu lên tiếng chuyển chủ đề khiến không khí lại rộn lên, Hạ Anh mỉm cười nhìn Lệ Thu, ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn.

“Ấy, vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến ngay. Đoàn trưởng, mời ngồi đây.” Người ngồi bên cạnh Hạ Anh lên tiếng rồi lấp tức đứng dậy nhường ghế cho Nam Phong.

“Ê, không phải, bây giờ phải gọi là phó giám đốc nhé!”

“Ha ha, em cứ quen miệng, anh Nam Phong vừa mới thăng chức, nhưng mà anh còn chưa tổ chức tiệc khao chúng em đâu nhé!”

“Hôm nay ông đến muốn, tự phạt đi!” Mạnh Trung nói.

Nam Phong nãy giờ vẫn giữ nụ cười trên môi, bây giờ anh mới lên tiếng: “Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi đến muốn, để tôi tự phạt mình ba li.” Nam Phong nói rồi uống liền ba li rượu.

Hạ Anh ngồi bên cạnh, nãy giờ cô chỉ im lặng nhìn anh. Anh đúng là thay đổi nhiều, anh nói chuyện vui vẻ với mọi người, thần thái thoải mái tự nhiên không còn giữ sự lạnh lùng cố hữu. Chắc cuộc sống gia đình của anh rất hạnh phúc, có lẽ sự ra đi của cô năm đó là đúng. Mọi thứ trước mắt cô là thật nhưng lại tựa như một giấc mơ. Không khí náo nhiệt vui vẻ nhưng Hạ Anh lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở, trái tim như bị ai bọp nghẹt. Cô vội đứng dậy rời khỏi bàn, đằng sau còn vang lên giọng mọi người hỏi: “Ơ, cô ấy sao vậy?”

Đứng bên ngoài lúc lâu Hạ Anh mới thấy thoải mái hơn, cô lặng người nhìn xuống phía bên dười, đèn điện sáng trưng, dòng xe cộ vẫn đông đúc chạy trên đường. Lâu như vậy rồi cô vẫn không thể bình thản mà đối diện với anh. Rốt cuộc cô sợ điều gì? Dường như có một thứ vẫn tồn tại trong trái tim cô nhưng cô lại không thể đặt tên cho nó.

“Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?”

Hạ Anh giật mình quay lại nhìn anh. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, cảm giác rất mơ hồ, cô không biết mình đang nằm mơ hay thật. Người đàn ông ngay cả khi nằm mơ cô cũng muốn gặp đang ở ngay trước mắt cô nhưng vì sao lại xa vời đến thế? Đây chẳng phải là điều cô muốn ư? Nhưng vì sao đến khi nó thành hiện thực, đến khi gặp lại anh, tim cô lại đau đến thế?

“Mọi người đang nói chuyện vui vẻ và chờ em đấy, sao tự nhiên chạy ra đây đứng vậy?”

Hạ Anh không nghe rõ anh nói gì, cô chỉ đứng nhìn anh im lặng hồi lâu mới cất tiếng nói: “Vì sao anh lại xuất hiện? Em đã rất cố gắng xóa kí ức về anh nhưng vì sao anh vẫn không buông tha cho em…” Giọng Hạ Anh yếu ớt vang lên rồi nhỏ dần hòa tan trong không khí, người cô dường như không còn chút sức lực, cô ngả vào vai anh và lịm đi.

Nam Phong đỡ lấy cô, gió thỏi làm mái tóc cô bay bay trong gió, mùi hương cơ thể cô phảng phất vây quanh anh, giọt nước mắt trên khóe mi cô khẽ lăn xuống. Anh cứ đứng lặng như vậy ôm cô, không biết thời gian trôi qua bao lâu, trái tim băng lạnh của anh lại một lần nữa bị nước mắt của cô làm yếu mềm. Anh đã rất nhiều lần tự nhắc bản thân mình không được nghĩ tới cô, không được chạy tới làm phiền cuộc sống của cô nhưng lí trí không thắng được con tim, mỗi lần nhớ cô lại bất giác chạy đến, âm thầm nhìn cô, âm thầm cảm nhận nỗi nhớ dày vò trong tim.

Nam Phong đưa Hạ Anh về nhà mình, cô vẫn ngủ rất say, anh đặt cô lên giường, cẩn thận ém chăn cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn cô.

“Thời gian qua em sống có tốt không?” Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô. “Anh thực sự rất nhớ em, nhớ thời gian chúng ta hạnh phúc bên nhau. Rất nhiều lần anh muốn tìm em, nói cho em sự thật nhưng thấy em sống vui vẻ, bình yên anh lại không nỡ phá hủy cuộc sống mà em cố gắng xây dựng lại…”

Sáng hôm sau Hạ Anh tỉnh giấc, cô thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, với mùi hương quen thuộc mà chỉ cần nhắm mắt lại cô cũng có thể tưởng tượng ra. Cô khẽ nhắm mặt, đây chẳng phải là giấc mơ sao? Bao nhiêu đêm cô mong khi thức giấc sẽ thấy lại cảnh quen thuộc này, mùi hương của anh, và cả