
nói không có chút gì là vì cô, liệu có thể tin?
“À, em uống nước thử xem, đồ của quán anh có ngon không, anh mất rất nhiều thời gian mới học được đấy!” Hải Đăng nói tiếp.
“Vâng.” Hạ Anh khẽ cười và ngồi xuống bàn.
Mấy ngày sau đó, Hạ Anh đều loanh quanh trong thôn xem có công việc phù hợp với mình không nhưng cũng không tìm được. Cô đành ở nhà chăm vườn su su, trồng rau và nuôi gà như khi mẹ còn sống. Khi rảnh rỗi lại ra quán cà phê của Hải Đăng nói chuyện với mọi người.
“Em vẫn chưa tìm được việc à?” Hải Đăng đặt li nước rồi ngồi xuống đối diện cô.
“Em quyết định không tìm việc nữa. Ở nhà làm vườn như mẹ trước đây, dù sao ở trên này cũng không cần tiêu nhiều tiền.” Cô mỉm cười đáp.
“Vậy thì hãy đến quán cà phê làm việc đi, chỗ anh cũng đang thiếu người. Công việc nhẹ nhàng lại có thời gian để em chăm vườn ở nhà.” Anh nói.
“Ồ.” Hạ Anh khẽ mỉm cười nhìn anh.
Ở quán cà phê một thời gian, Hạ Anh mới biết Hải Đăng thực sự là vì đi tìm cô nên mới bỏ việc ở sân bay. Những ngày cô mới rời khỏi Hà Nội anh cũng đi tìm cô vài lần nhưng không thấy, anh đành trở về Tam Đảo và cùng một người bạn chung vốn mở quán cà phê, anh nghĩ cô nhất định sẽ trở về.
Qua lời Ngọc nói, Nam Phong cũng lên đây tìm cô vài lần nhưng không thấy cô. Sau đó thì anh không lên nữa, từ đó cũng không lên Tam Đảo thêm một lần nào. Hạ Anh nghe vậy chỉ khẽ cười, không nói gì nữa mà chuyển sang chuyện khác.
Thời gian cứ bình yên trôi qua, nỗi đau mất người thân nguôi ngoai dần, nỗi nhớ về Nam Phong cũng phai nhạt, lại thêm cuộc sống bình yên, Hạ Anh dần tìm lại được nụ cười và niềm vui cho mình. Sáng sớm, cô cùng Hải Đăng hái su su ngoài ruộng đem đến cho các nhà hàng, sau đó cùng nhau đến quán cà phê làm việc. Buổi tối tụ tập cùng bạn bè trong thôn nói chuyện, hát hò như ngày còn nhỏ hoặc là đi dạo dưới ánh trăng mờ mờ. Ngày nào cũng như vậy nhưng lại không hề thấy nhàm chán.
Việc kinh doanh của bố mẹ Hải Đăng gặp vấn đề, cần phải có một khoản tiền để xoay vốn nhưng lại không thể vay ở ngân hàng nữa. Hải Đăng vì vậy mà cũng đi hỏi khắp nơi vay tiền giúp bố mẹ nhưng không đủ.
Hạ Anh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đến ngân hàng, cô kiểm tra lại số tiền mình có. Thời gian sống cùng Nam Phong, mọi việc đều do anh lo nên cô cũng không tiêu nhiều ngoài những khoản lặt vặt hàng ngày, vì vậy, cô cũng tiết kiệm được một ít.
“Hải Đăng, chỗ em có một ít, tạm thời em cũng không dùng đến. Anh lấy giúp bố mẹ anh trước đi.” Hạ Anh nói rồi đưa quyển sổ tiết kiệm cho Hải Đăng, anh mở ra xem rồi trả nó cho Hạ Anh.
“Anh không thể dùng tiền của em được, em đi làm vất vả bao lâu mới tiết kiệm được một chút, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì đến quán cà phê cả.”
“Tiền đó em vốn để làm phẫu thuật cho mẹ, giờ cũng không cần nữa. Anh tốt với em như vậy lẽ nào lúc anh gặp khó khăn em lại không giúp. Anh có còn coi em là bạn nữa không?” Hạ Anh khẽ cười.
Thấy Hải Đăng im lặng, cô nói tiếp: “Không thì coi như em đầu tư một phần vốn vào quán cà phê cũng được, anh thấy thế nào?”
“Hạ Anh, anh…”
“Được rồi. Anh còn thiếu bao nhiêu nữa?”
Số tiền Hạ Anh có chỉ được hơn một nửa, thêm tiền của Hải Đăng nữa vẫn chưa đủ, cô muốn giúp anh nhưng cũng không biết làm sao. Bạn bè của cô không nhiều, từ lúc trở về Tam Đảo cũng không liên lạc với ai ngoài Lệ Thu, nhưng Lệ Thu vừa mở cửa hàng cũng không thể có ngay nhiều như vậy.
Hạ Anh bật máy tính lên xem mấy thứ, đột nhiên đoạn tin của một khách hàng tìm mua váy cưới hiện ngay trước màn hình. Chỗ này chính là cửa hàng ngày trước cô đặt váy cưới. Hạ Anh đứng dậy mở tủ ra lôi trong tủ một chiệc hộp, chiếc váy cưới được xếp ngay ngắn trong đó vẫn còn mới tinh, đến cơ hội một lần được chủ nhân mặc trong lễ cưới cũng không có, như vậy thật đáng tiếc cho vẻ đẹp của nó.
Chủ của hàng váy cưới vừa nghe điện thoại xong, chị định gọi cho khách hàng đặt váy cưới nhưng nghĩ thế nào chị lại bấm một số khác.
Người đàn ông trong phòng làm việc nhấc máy lên nghe, một lúc sau khi đã nghe hết những gì chị nói, anh ta lên tiếng: “Vậy em hãy mua lại chiếc váy đó với giá cũ đi.”
Hai ngày sau, Hạ Anh chuẩn bị đi làm thì có người đến trước cửa nhà mình, cô khẽ mỉm cười với người phụ nữa và nói:
“Mời chị vào nhà.”
“Ừ, lâu lắm không gặp em. Sao tự dưng em lại bán nó đi? Bản thân chị cũng thấy tiếc.”
“Để chỗ em có lẽ sẽ hủy mất giá trị thực sự của nó, chi bằng để người khác thích nó có cơ hội sở hữu nó thì hơn ạ.” Hạ Anh khẽ cười.
“Ừm.”
“Để em vào lấy cho chị.”
Hạ Anh nói rồi đi vào phòng ngủ. Cô tiếc nuối nhìn bộ váy cưới hồi lâu mới mang ra ngoài.
Sau khi rời khỏi nhà Hạ Anh, người phụ nữa trẻ lên một chiếc xe ô tô đậu cách đó không xa, ánh mắt người đàn ông trong ô tô vẫn không ngừng hướng về phía ngôi nhà nhỏ.
“Anh đoán đúng rồi, có vẻ cô ấy đang cần đến tiền nên mới bán đi, lúc đưa cho em có vẻ tiếc nuối lắm. Vật lại quy về chủ cũ.” Cô nói rồi đưa cho anh chiếc hộp.
“Cảm ơn em.” Anh nói.
“Không có gì, dù sao em cũng đang làm kinh doanh mà, có lời không tội gì bỏ qua.” Cô mỉm cười vui vẻ, không thấy anh nói gì, cô lại nói