80s toys - Atari. I still have
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324494

Bình chọn: 8.5.00/10/449 lượt.

không?”

“Tôi không biết đâu.”

“Cảm ơn anh.” Hạ Anh khẽ thở dài thất vọng.

“Có phải cô hỏi người mặc bộ vest đen đến đây tìm người không? Anh ta nói vợ anh ta vừa ra đảo, nhất định đòi ra đảo tìm vợ.” Người đàn ông trung niên hỏi cô.

Hạ Anh nghe người đàn ông nói vậy cô liền gật đầu hỏi thêm: “Vâng, đúng là anh ấy. Chú biết anh ấy đi đâu không ạ?”

“Anh ta lên thuyền ra đảo rồi.” Người đàn ông khẽ thở dài: “Đúng là liều mạng, mọi người khuyên cũng không nghe, nhất định đòi ra đảo, sau đó cùng ông Hùng gầy lên thuyền ra đảo rồi. Cô xem, mưa bão thế này, không biết có xảy ra chuyện không nữa. Thanh niên bây giờ vì tình cảm mà bất chấp nguy hiểm, thật là…”

Nghe người đàn ông nói xong, sắc mặt Hạ Anh trở lên trắng bệch, chiếc ô trên tay cô rơi xuống đất.

“Mà cô là gì của cậu ta?”

Người đàn ông thấy Hạ Anh như sắp khuỵu xuống liền đỡ lấy cô, ngạc nhiên hỏi: “Này cô, cô không sao chứ?”

“Cháu là vợ anh ấy…”

“Ây da, cô không ra đảo sao không gọi cho chồng, để cậu ta đi tìm cô như vậy, nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Thanh niên mấy người chắc lại vì giận dỗi mà bỏ đi chứ gì? Mau vào bên trong đi, ướt cả rồi. Mưa gió to thế này cũng chỉ có thể đợi tới lúc tạnh mưa rồi tính.” Ông khẽ thở dài rồi dìu Hạ Anh vào bên trong tránh mưa. Hạ Anh không nói gì, cô ngồi im lặng nhìn ra biển khơi, nước mắt không ngừng rơi.

“Cô gái, cháu uống chút nước nóng đi.” Người phụ nữ từ bên trong bước ra đưa cho Hạ Anh cốc nước, cô nhận lấy cố, khẽ nói cảm ơn rồi lại im lặng nhìn ra biển khơi. Gió vẫn rít từng cơn, mưa càng lúc càng nặng hạt, sóng đánh vào bờ ầm ầm.

Trời càng khuya, bão càng mạnh, sóng biển ầm ầm, Hạ Anh nhiều lần tìm cách liên lạc ra đảo cũng không được, trong lòng càng lo lắng không yên. Nghĩ thế nào, cô chạy ra bến tàu đứng đợi, mọi người có khuyên thế nào cũng không nghe, cứ như vậy đứng đến khi trời sáng.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 21.1

Chương hai mươi mốt: Chị em ruột

Sáng hôm sau, khi bão đã tan, Nam Phong lập tức trở lại đất liền. Từ xa anh đã thấy bóng Hạ Anh một mình ở bên tàu đợi anh. Tàu vừa cập bến, anh vội vàng chạy đến chỗ Hạ Anh đứng:

“Anh cứ tưởng em đi ra đảo, anh lo lắng lên ra tìm em.”

“Anh có biết hôm qua có bão không mà còn cố tình lên thuyền ra đảo? nhỡ xảy ra chuyện thì em phải làm sao?” Cô vừa nói, nước mắt không ngừng rơi, bàn tay hướng ngực anh mà đánh.

“Anh xin lỗi, anh biết sai rồi.” Nam Phong nói rồi ôm chặt lấy Hạ Anh vẫn không ngừng khóc.

“Sau này không cho anh rời xa em nữa…”

“Không đâu.” Anh khẽ nói.

Nam Phong thấy Hạ Anh im lặng, dựa hẳn vào người mình, quần áo cô vẫn còn ướt sũng nhưng toàn thân nóng ran, anh vừa đẩy cô ra thì cô đã ngã xuống:

“Hạ Anh, em sao vậy?”

Nam Phong đưa cô vào bệnh viện cấp cứu mới biết cả đêm cô đứng ngoài mưa bão chờ anh, mưa gió cả đêm ngấm vào người nên bị sốt cao. Nam Phong khẽ thở dài, anh ngồi bên cạnh cô, tay nắm chặt lấy tay cô không buông. Thấy cô tỉnh dậy anh dịu dàng hỏi:

“Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Hạ Anh im lặng không trả lời mà chỉ nhìn anh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không phản ứng kịp. Cô vốn định rời xa anh mãi mãi nhưng sau khi xảy ra chuyện tối hôm qua, cô phát hiện ra bản thân mình không thể nào rời xa anh. Anh bất chấp mưa bão ra đảo tìm cô, cô có thể làm như không có gì mà rời xa anh sao?

“Em muốn ở một mình một lát.” Hạ Anh khẽ nói.

“Ừ.” Nam Phong đáp, anh khẽ thở dài rồi bước ra ngoài.

Hạ Anh im lặng nhìn Nam Phong rời khỏi, cô ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu hửng nắng, cơn bão đã hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm. Cố nhớ lại cũng thấy kì lạ, lẽ nào ông trời cũng muốn cô tha thứ cho anh sao?

“Cháu tỉnh rồi hả? Cháu hôn mê những hai ngày liền, làm mọi người sợ quá. Chưa bao giờ cô gặp một cô gái cố chấp như cháu, đứng một mình giữa mưa bão, có khuyên thế nào cũng không nghe.”

Hạ Anh nhìn về hướng có người nói liền nhận ra là người phụ nữ hôm trước, cô khẽ mỉm cười chào bà.

“Cháu hôn mê hai ngày rồi ạ?”

“Ừ, cậu thanh niên kia túc trực bên cháu hai ngày liền không rời một bước đấy. Vợ chồng trẻ cãi nhau phải không?” Người phụ nữ mỉm cười hiền từ: “Có gì thì cũng tha thứ cho cậu ấy đi, cậu ấy vì cháu mà ra đảo trong cơn bão, nguy hiểm tính mạng chứ không đùa. Có sai lầm đến đâu trước sinh mạng mọi thứ đều trở lên nhỏ bé. Mà cô thấy cậu ấy yêu cháu lắm, tha thứ được thì nên tha thứ. Có duyên gặp người yêu mình và sống đến bạc đầu răng long không phải chuyện dễ dàng.”

“Vâng.” Hạ Anh khẽ mỉm cười, đúng lúc Nam Phong bước vào, thấy khuôn mặt anh có vẻ nặng nề, cô lên tiếng:

“Em thấy hơi đói, anh mua đồ ăn cho em được không?”

“Được, em đợi anh một lát.” Nam Phong mỉm cười vui vẻ và chạy đi ra ngoài mua cô đồ ăn cho cô.

Sau khi khỏi ốm, Hạ Anh trở về cùng Nam Phong nhưng không hề nhắc đến đứa bé. Anh không nhắc đến, cô cũng không hỏi han, cả hai mặc nhiên coi nó là giới hạn của mình, khiến không khí trong nhà trầm lắng đến ngột ngạt.

“Cậu định cứ như vậy mà bỏ qua chuyện đó, dọn về nhà anh ấy ở à?”

Hạ Anh nghe Lệ Thu nói, cô im lặng khuấy tách cà phê trên bàn, lúc lâu