
à buổi chiều, bầu trời âm u, gió thổi mạnh, bắt đầu có hạt mưa. Anh dừng lại khách sạn Lệ Thu cho địa chỉ tìm Hạ Anh nhưng nghe người ta nói cô đã đi ra đảo rồi, anh liền chạy ra bến tàu.
Anh ra đến bến tàu thì trời bắt đầu đổ mưa, gió bắt đầu mạnh dần, thuyền bè đã tản đi tránh bão gần hết, anh vội chạy đến chỗ người đàn ông đang cắm mỏ neo.
“Anh ơi, có chiếc thuyền nào ra đảo bây giờ không?”
“Hết rồi, chiếc thuyền cuối cùng vừa xuất cảng, anh đến sớm lúc nữa có phải kịp không?” Người đàn ông kia đáp.
“Vậy bây giờ còn thuyền nào đi nữa không?”
“Không, cậu xem, trời sắp bão, bắt đầu mưa rồi, ai con dám mạo hiểm ra đảo chứ?”
Nam Phong thần người, nhân viên khách sạn nói cô đã ra đảo, mà thời tiết xấu như thế này, liệu có chuyện gì không?
“Xin anh hãy giúp, tôi cần ra đảo ngay bây giờ, vợ tôi đang trên con tàu kia.”
“Không được! Bây giờ mà cho tàu ra đảo rất nguy hiểm, gió giật mạnh, nhỡ lật tàu chết người chứ không đùa. Tốt nhất anh nên về nhà đợi bão tan rồi hãy đi.” Người đàn ông thấy Nam Phong sốt sắng như vậy cũng không biết làm gì ngoài mấy câu khuyên nhủ.
“Không, tôi nhất định phải đưa cô ấy về. Xin anh hãy giúp, có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!” Nam Phong vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ.
“Để tôi đưa cậu đi.” Một người đàn ông tiến lại gần Nam Phong và lên tiếng.
“Cảm ơn chú.” Nam Phong thấy có người chịu giúp mình, trong lòng thấy nhẹ nhõm, anh liên miệng cảm ơn ông bác kia.
“Không có gì.” Người đàn ông kia nói rồi đi ra thuyền của mình chuẩn bị nhổ neo ra khơi, mưa vẫn không ngừng rơi ngày một nặng hạt. Nam Phong đi theo ông lên tàu. Bài trí trên tàu đơn giản, không có gì đặc biệt ngoài những tấm ảnh đen trắng đã mờ theo thời gian.
“Người trong ảnh là…” Nam Phong nhìn chúng hồi lâu, anh tò mò lên tiếng hỏi.
“Là vợ con tôi đấy!” Ông đáp, khuôn mặt thoáng hiện lên nụ cười.
“Bác nhà đẹp quá ạ” Nghe Nam Phong khen, người đàn ông vui vẻ kể về gia đình mình một cách tự hào.
“Chỉ tiếc là bà ấy cùng bọn trẻ bỏ tôi đi quá sớm trong một trận bão, khi đó vì tôi không có cam đảm vượt bão ra khơi, nếu không có thể…” Giọng ông dần dần trầm xuống, ánh mắt nhìn ra bên ngoài khơi xa, tưởng nhớ đến chuyện cũ. Năm đó cũng mưa bão như thế này, vợ ông vì lỗi của ông mà cùng con trai về nhà ngoại ngoài đảo, cơn phẫn nộ của thiên nhiên ngoài kia đã cướp đi mạng sống của vợ con ông, bây giờ nếu vì trận bão này mà ông ra đi thì cũng coi như được đoàn tụ gia đình, có gì hối tiếc?
Nam Phong nghe vậy, anh im lặng một lúc mới nói:
“Cảm ơn chú!”
“Cậu không cần phải khách sáo, cũng coi như tôi hoàn thành tâm nguyện của mình.” Thấy người đàn ông khẽ mỉm cười, Nam Phong liền hiểu ra vì sao ông lại đồng ý giúp anh lái thuyền ra đảo, có thể vì ông không muốn thấy người khác vì lí do tương tự mà hối tiếc cả đời như ông. Hoặc cũng là vì chính ông, muốn ra khơi bất chấp giông bão một lần cùng anh để dịu bớt hối hận trong lòng năm xưa.
Hạ Anh ngồi trong quán cà phê một lúc lâu, chơi game đến mức mà điện thoại cũng hết sạch pin, cô vốn định chờ khi ngớt mưa thì về khách sạn nhưng mưa càng lúc càng to. Cũng may, cô không lên thuyền ra đảo, nếu không chắc rất nguy hiểm. Trong lòng tự dưng lại thấy lo lắng không yên, cô nhìn ra ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt, cô khẽ thở dài và mượn tạm ô của quán và trở về khách sạn.
Khi bước vào khách sạn, nhân viên khách sạn thấy cả người cô ướt sũng liền chạy đi lấy khăn đưa cô: “Chị Hạ Anh về rồi ạ? Lúc nãy có người đến tìm chị, nhưng em tưởng chị ra đảo nên đã bảo với người ta là chị lên tàu ra đảo rồi.”
“Ừ, bão sắp về, tàu thuyền đều đi tránh bão cả rồi, chị lại lỡ mất chuyến tàu cuối cùng nên không đi nữa, mà người hỏi chị trông như nào, có để lại tên không em?”
“Anh ấy nghe thấy em nói chị lên tàu ra đảo liền vội vã chạy đi luôn, em cũng không kịp hỏi tên.”
Hạ Anh khẽ nhíu mày. Cô nhất thời nghĩ không ra là ai, hay là cậu nhóc hôm trước?
“À, khuôn mặt anh ấy rất lạnh lùng, không cười chút nào…”
Nghe cách cô gái tả rất giống với Nam Phong, nhưng bây giờ anh chẳng phải đi công tác rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Hạ Anh lấy điện thoại ra định cho cô gái xem ảnh nhưng chợt nhớ ra điện thoại hết pin, cô khẽ thở dài tự trách mình, lúc nào cũng đoảng, đi du lịch có mỗi cái sạc pin cũng quên mang theo.
“Em có sạc pin loại này không?” Hạ Anh khẽ mỉm cười với cô gái.
“Chị đợi em một lát, nếu chị cần gọi điện thoại thì lấy máy khách sạn gọi cũng được ạ.”
“Cảm ơn em.” Hạ Anh nói và nhấc máy lên bấm. Cô gọi cho Nam Phong nhưng anh tắt máy, cô khẽ thở dài, anh đang đi công tác cơ mà, làm sao gọi được? Cô toan gọi Lệ Thu thì nhớ ra mình không nhớ số. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài Nam Phong thì còn có ai như cô bé nói nữa, không lẽ anh đi tìm cô ư?
“Chị ra ngoài chút nhé.” Hạ Anh nói rồi cầm ô đi khỏi khách sạn.
Ngoài trời tối mịt, mưa như trút nước, cô cầm ô trên tay nhưng khi ra đến bến tàu thì quần áo cũng ướt sạch. Đèn phòng trực còn sáng, cô liền chạy đến hỏi:
“Anh ơi, cho em hỏi, anh có thấy một người thanh niên cao cao, mặc bộ vest đen đến đây không