
am Phong ngồi lật lại quyển album cũ của gia đình hồi lâu, trong đó có rất nhiều ảnh từ ngày xưa, chụp lúc ông Huy Phúc còn trẻ, anh cố tìm thêm thông tin liên quan đến bà Huệ Chi nhưng tuyệt nhiên không có gì ngoài mấy tấm ảnh. Anh nhìn tấm ảnh chụp bà Huệ Chi lúc còn trẻ cùng ông Huy Phúc và một người nữa, không hiểu sao anh lại có cảm giác quen thuộc như gặp ở đâu mà không thể nhớ ra. Anh chau mày, day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.
Ông Huy Phúc thấy Nam Phong vẫn ngồi trong phòng làm việc, ông lên tiếng hỏi:
“Giờ này con vẫn chưa đi ngủ vậy?”
“Vâng, bác cũng chưa ngủ ạ?”
“Ừ, lại ngồi một mình nhớ đến chuyện cũ à?” Ông cúi xuống nhìn quyển album cũ trên bàn. Thấy Nam Phong khẽ mỉm cười, ông lại nói tiếp: “Con cứ làm việc mình cho là đúng, đừng quá để ý những lời bác gái nói. Bác cũng không muốn con chọn con đường giống như bố con, lấy một người mình không yêu vì một đứa trẻ rồi cả đời không hạnh phúc. Thanh Tâm còn trẻ, con bé không hiểu chuyện nên mới gây ra chuyện như vậy. Hai bác sẽ thay con chăm sóc con bé. Còn về Hạ Anh, cô bé chắc cũng rất buồn, con nên quan tâm cô bé nhiều hơn, hôm nào sắp xếp được thời gian bác sẽ ra Hà Nội gặp Hạ Anh và bà Huệ Chi sau.”
“Bác, con cảm ơn bác.”
“Con cũng là con trai bác, bác không lo cho con thì lo cho ai? Ơn huệ cái gì?” Ông Huy Phúc khẽ cười.
“Còn một chuyện con muốn hỏi bác ạ.” Nam Phong khẽ nói.
“Ừ.” Ông đáp.
“Bác với cô Huệ Chi ngày xưa từng có hứa hôn phải không ạ? Vậy vì sao bác lại không cưới cô Huệ Chi?”
“Chuyện này con cũng biết cơ à?” Ông Huy Phúc mỉm cười.
“Lúc bác về đây, bác không biết cô đã có thai Hạ Anh ạ?”
“Con nói sao?” Ông Huy Phúc nhất thời không hiểu chuyện gì, ông nhíu mày nhìn Nam Phong.
“Cô Huệ Chi chưa lấy chồng.”
“Không thể nào. Bà ấy nói với bác là bố Hạ Anh mất sớm mà.” Ông nói.
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 21.2
…
“Cậu xem như thế này được chưa?” Lệ Thu lên tiếng hỏi.
Hạ Anh mỉm cười nhìn vào cô gái mặc trên mình bộ váy cưới màu trắng bồng bềnh, điểm những hạt đá lấp lánh, khuôn mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc trong tấm gương:
“Đẹp, hôm nay cậu là cô gái đẹp nhất rồi.”
“Nhưng tớ hồi hộp quá!” Lệ Thu khẽ chau mày.
“Lúc chưa cưới thì mong chờ, bây giờ lại hồi hộp lo lắng, không hiểu nổi cậu.”
“Mà cậu cũng phải trang điểm đậm lên một chút chứ, như này nhạt quá! Chị ơi giúp em cô gái này với.” Lệ Thu nói.
“Ầy, không cần đâu, như này cũng được rồi mà.” Hạ Anh đáp.
“Không được, ngồi yên đi.” Lệ Thu đẩy Hạ Anh ngồi xuống ghế. “Lát tớ ném hoa nhất định phải đỡ lấy nhé!”
“Ừ.”
Hạ Anh cùng Lệ Thu đang vui vẻ nói chuyện thì có người mở cửa đi vào báo:
“Cô dâu xong chưa? Chú rể đến rồi.”
Cô gái vừa nói, Mạnh Trung liền bước vào, phù rể phía sau là đồng nghiệp ở sân bay chứ không phải Nam Phong, Hạ Anh thoáng thất vọng, biết hôm nay anh không về kịp nhưng cô cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
“Cô dâu chú rể lên nhà thắp hương nào, đi lối này.”
Làm lễ ở nhà xong, Hạ Anh cùng đoàn người đến hội trường đám cưới. Không khí náo nhiệt vui vẻ, Hạ Anh ngó quanh cũng không thấy bóng dáng Nam Phong đâu, cô khẽ thở dài.
“Hạ Anh.”
Nghe giọng nói từ phía sau, cô quay người lại thấy Nam Phong đứng đó.
“Anh xin lỗi, chuyến bay bị chậm lại một lúc anh không về kịp.” Anh nói.
“Không sao, mọi người vừa mới đến thôi.” Cô khẽ mỉm cười.
“Mẹ em đâu rồi?” Anh hỏi.
“Mẹ ạ? Hình như mẹ vừa mới đi dạo quanh đây.” Cô đáp.
“Chúng ta phải đi tìm cô, có chuyện rất quan trọng.” Anh nói rồi kéo Hạ Anh đi trong khi cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Đi một đoạn đã nghe thấy ồn ào phía trước, cô và anh rẽ đám đông được đến nơi thì thấy mẹ Lệ Thu ngất dưới đất, bên cạnh là Lệ Thu, bố Lệ Thu và mẹ cô. Mọi người xung quanh bàn tán ầm ĩ.
Bà Thu Hà ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, đám cưới cũng vì vậy mà dừng lại. Qua mọi người xung quanh bàn tán cùng những gì cô trải qua từ nhỏ đến giờ, Hạ Anh phần nào hiểu được mọi chuyện vừa xảy ra. Ông Văn Minh chính là người mẹ cô yêu ngày xưa. Ông đi lập nghiệp rồi không trở về nữa, để lại mẹ cô với đứa con trong bụng, còn ông thì sớm lập gia đình và quên đi sự tồn tại của mẹ con cô. Hơn hai mươi năm trôi qua, số phận vô tình an bài để cô trở thành bạn của con gái ông, vì vậy mới có cuộc gặp ngày hôm nay, bà Thu Hà vì quá đau lòng mà ngất đi ngay tại hội trường đám cưới.
Mọi người đứng trước cửa phòng cấp cứu ai cũng mang trong mình những suy nghĩ khác nhau, không ai nói một câu nào, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Hạ Anh.” Nam Phong lên tiếng, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự lo lắng quan tâm, anh cởi áo khoác ra khoác lên cho cô. Hạ Anh khễ ngẩng lên nhìn anh, cố nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt vẫn không giấu được sự hoang mang thảng thốt.
Lệ Thu cùng Mạnh Trung làm thủ tục nhập viện cho bà Thu Hà rồi trở lại phòng cấp cứu, thấy bà Huệ Chi đứng nói gì đó với bố mình cô liền lao đến:
“Chính là bà! Bà hại mẹ tôi cả đời không được hạnh phúc, bây giờ lại nằm trong kia, sao người nằm trong kia không phải là bà mà lại là mẹ tôi chứ? Bà là hồ li tinh!”
“Cậu nói linh tinh cái gì vậy?” Hạ