XtGem Forum catalog
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324485

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

ốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu phải nói ra mới có thể giải quyết được chứ?” Lệ Thu thấy bộ dạng thất thểu của Hạ Anh cô lo lắng hỏi.

“Mình với anh ấy chấm dứt rồi. Cậu đừng hỏi gì nữa.”

Lệ Thu nghe tiếng cửa đóng xầm một cái, trong lòng khó chịu mà không biết phải làm sao.

“Sao lúc nào cũng một mình chịu đựng như vậy, phải làm sao bây giờ?”

Mạnh Trung đang ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại anh khẽ nheo mắt nhìn màn hình điện thoại định tắt đi nhưng nghĩ thế nào lại nhấc máy càu nhàu:

“Gì thế? Nửa đêm ông không ngủ lại gọi điện thoại cho tôi?”

“Ra ngoài uống rượu với tôi đi, tôi mời.”

“Điên!” Mạnh Trung cằn nhằn khó chịu nhưng vẫn thay đồ rồi đến chỗ Nam Phong. Vừa bước vào đã thấy Nam Phong ngồi uống rượu một mình, vẻ mặt khó coi, tay không ngừng đưa cốc rượu lên uống như uống nước lọc. Lâu lắm anh không thấy cậu ta như vậy, có vẻ chuyện rất nghiêm trọng.

“Nửa đêm không ở nhà với vợ mà lại ra đây uống rượu thế?”

“Cô ấy đi rồi.” Nam Phong nói, tay vẫn đưa cốc rượu lên uống, trên môi nở nụ cười cay đắng.

“Đi đâu?” Mạnh Trung không hiểu gì vẫn vô tư hỏi.

“Tôi phản bội cô ấy, cô ấy biết nên bỏ đi, không biết đi đâu, tìm không thấy.”

“Phản bội? Ai phản bội?” Mạnh Trung nhíu mày hỏi lại.

“Tôi.”

“Ha ha, ông đùa à? Bảo là tôi còn có người tin, chứ ông ý hả? Không thể nào.” Mạnh Trung cười vang.

“Thanh Tâm có thai rồi. Hơn một tháng, tuần trước tôi mới biết.”

Nghe Nam Phong nói, Mạnh Trung không cười được nữa, anh im lặng quan sát Nam Phong lúc lâu mới hỏi:

“Chuyện đó là như nào?”

“Hôm đó tôi uống say, sáng hôm sau thì thấy cô ấy ở bên cạnh, đến hôm nay cũng hơn một tháng.” Nam Phong khẽ thở dài.

“Ông uống say á? Làm sao có thể? Nói người khác uống say thì được chứ ông thì tuyệt đối không thể.” Mạnh Trung nhìn bộ dạng đau khổ của Nam Phong trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng Nam Phong mà anh biết sẽ say rượu làm càn ư? Chuyện này thật khó tin.

Thấy Nam Phong nhìn mình, Mạnh Trung khẽ cười: “Hôm đó ông uống bao nhiêu rượu?”

Nam Phong im lặng, cố nhớ lại những chuyện xảy ra hôm đó nhưng chẳng nhớ được gì, anh chỉ nhớ mình đã uống một cốc, mọi chuyện sau đó như nào thì không nhớ nữa.

“Cô ấy không phải là người như vậy.” Nam Phong khẳng định.

“Ha ha, vì yêu thì không gì là không thể. Thanh Tâm không phải là một cô gái đơn thuần, cô ấy vì ông mà hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình phát triển công ty của ông, cô ấy sẽ can tâm để ông lấy người khác sao? Hơn nữa ông còn là người thừa kế của Huy Phúc, ai muốn tuột mất một con cá lớn như ông chứ?”



“Thanh Tâm có thai rồi, là của Nam Phong.”

Hạ Anh nói, ngữ điệu bình thản tựa như đang kể một câu chuyện nhàm chán không hề liên quan đến mình, ngược lại với sự ngạc nhiên tột độ, mắt trợn tròn của Lệ Thu nhìn Hạ Anh.

“Cậu nói gì cơ? Làm sao có thể? Cậu đang đùa phải không?”

“Là thật. Mình mới biết mấy hôm nay, đứa bé được hơn một tháng rồi.” Hạ Anh mơ hồ đáp, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không thể nào! Mình phải hỏi anh ấy.” Lệ Thu bật dậy toan lấy điện thoại thì bị Hạ Anh kéo lại.

“Đừng gọi nữa.”

“Vậy bây giờ… cậu định thế nào?” Lệ Thu nói, ánh mắt nhìn Hạ Anh vừa bất ngờ xen lẫn đau xót, sao cô ấy có thể bình tĩnh đến mức vậy, càng như vậy cô càng sợ.

“Chia tay. Mình còn có thể làm sao nữa? Gia đình anh ấy ngoài bác trai ra không ai hoan nghênh mình, huống hồ bây giờ mình còn không thể sinh con. Họ càng không thể để mình lấy anh ấy. Mình không thể làm gánh nặng cản trở hạnh phúc của anh ấy.”

“Nhưng còn cậu?”

“Cậu đã thấy cặp vợ chồng nào không có con mà hạnh phúc dài lâu chưa? Hay kết cục vẫn là chia tay? Đau ngắn còn hơn dày vò nhau cả đời. Đây là kết quả tốt đẹp nhất.”

“Hạ Anh, cậu đừng có chỉ nghĩ đến người khác như thế được không? Thà cậu cứ làm loạn lên, khóc lóc hay đánh hay hận anh ấy, như vậy sẽ dễ chịu hơn.” Lệ Thu xót xa nói.

“Làm vậy thì có ích gì? Chẳng thể thay đổi được mọi chuyện, cũng không thể quay lại nữa.”

Lệ Thu khẽ thở dài ôm lấy Hạ Anh an ủi:

“Không sao, cậu có thể làm bất cứ điều gì nếu cậu muốn, tớ sẽ luôn ở bên cậu.”

Những ngày sau đó, Nam Phong có gọi điện thoại rất nhiều lần cho Hạ Anh nhưng cô không hề bắt máy, chẳng còn cách nào anh đành tìm Lệ Thu, nhưng cũng chỉ nhân được sự thờ ơ của Lệ Thu:

“Cậu ấy không muốn gặp anh, anh về đi.” Lệ Thu lạnh lùng nói, cô toan đóng của lại nhưng bị Nam Phong kịp thời chặn lại.

“Em giúp anh một lần được không? Cứ như này cũng không phải là cách.” Nam Phong hạ giọng nói,

“Anh thật quá đáng, anh có biết anh làm như vậy khiến cậu ấy đau khổ như thế nào không? Anh còn đến đây tìm cậu ấy được sao?”

“Anh biết.” Nam Phong cúi đầu đáp rồi im lặng quay đi.

Lệ Thu nhìn bộ dạng như người mất hồn của Nam Phong, cô khẽ lắc đầu bất lực nói: “Cậu ấy không ở nhà, đi du lịch rồi. Cậu ấy nói sau này sẽ quên anh đi, nếu muốn cứu vãn thì đi tìm cậu ấy đi. Chiều nay cậu ấy sẽ ra đảo Cô Tô, anh đi bây giờ vẫn kịp.”

Nam Phong ngoảnh lại định cảm ơn Lệ Thu nhưng cô đã đóng cửa lại.

“Hạ Anh, xin lỗi cậu. Dù sao thì trốn tránh cũng không phải cách.”

Nam Phong lái xe đến Quảng Ninh đã l