
đích thực là rất chiều cô, biết cô thích những mẫu váy của nhà thiết kế Vera Wang liền nhờ người giúp cô đặt váy cưới từ nước ngoài về.
“Tại cậu không thích đấy chứ! Bây giờ đổi ý vẫn kịp!”
“Đợi mấy tháng trời mới có váy mặc, tớ không đợi được. Mua vẫn hơn.”
Cuối tuần, Hạ Anh đang dọn dẹp nhà cửa, nghe tiếng chuông cô liền chạy ra mở cửa.
“Chào chị, chị có phải Lâm hạ Anh không ạ?” Nhân viên chuyển phát nhanh đứng bên ngoài lên tiếng hỏi.
“Vâng, đúng rồi.” Cô đáp.
“Chị có thư, chị kí nhận giúp tôi nhé.”
“Vâng. Cảm ơn anh.”
Hạ Anh kí nhận rồi nhìn lá thư không có tên người gửi, được gửi từ Đà Nẵng.
“Gì không biết!” Chẳng lẽ là Nam Phong gửi thư cho cô? Có gì anh gọi điện là được rồi, sao phải bày đặt thư từ nhỉ? Nhưng nếu không phải anh thì còn ai được nữa? Cô có quen biết ai ở Đà Nẵng đâu.
Nghĩ thế, Hạ Anh liền xé nó ra. Những tấm ảnh trong thư rơi xuống đất lộn xộn hiện ra cảnh Nam Phong và Thanh Tâm ôm nhau trên giường.
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 20.2
Nam Phong về nhà, thấy Hạ Anh ngồi ngây người trên giường, đèn cũng không bật, anh với tay bật công tắc đèn lên hỏi:
“Em sao thế?”
Hạ Anh giật mình ngẩng lên nhìn Nam Phong, tay vội gạt những bức ảnh xuống dưới gối, miệng khẽ gượng cười:
“Em không sao…”
“Sao sắc mặt em tệ thế này?” Anh lo lắng hỏi.
“Em… chỉ là hơi mệt chút thôi.” Cô ấp úng nói.
Thấy Hạ Anh trở lại bình thường, anh khẽ thở phào yên tâm hơn:
“Vẫn chưa ăn gì đúng không? Để anh đi nấu cơm, em mệt thì nghỉ đi, lát anh gọi.”
Nhìn theo bóng anh đi, trong lòng cô bỗng thấy mơ hồ. Nam Phong ra khỏi phòng, nụ cười trên môi anh tắt ngấm, thay vào đó là sự mệt mỏi, nặng nề.
“Hạ Anh, dậy đi tắm rồi ăn tối em.” Nam Phong khẽ gọi.
Hạ Anh tỉnh dậy nhìn anh mới biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ, cô im lặng ngắm nhìn anh một lúc rất lâu mới khẽ mỉm cười vòng tay ôm cổ anh.
“Lười biếng quá đấy!” Anh dịu dàng trách móc, trên môi khẽ nở nụ cười, và ôm cô đi vào phòng tắm, Hạ Anh gượng cười úp mặt vào vai anh cô che đi giọt nước mắt vừa lăn trên gương mặt mình.
“Hạ Anh, mày muốn lừa dối bản thân mình đến bao giờ nữa?” Hạ Anh thở dài và ngồi xuống đất xoa xoa đôi chân mỏi nhừ của mình. Nhìn mọi thứ xung quanh lạ hoắc, trời đã khá muộn, bất tri bất giác cô đã đi một đoạn rất xa mà không hề hay biết. Từ hôm nhận được lá thư kia, cô không cho Nam Phong biết mà âm thầm giấu trong lòng bao thắc mắc, bao tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ sẽ làm loạn lên rồi chia tay anh. Nhưng cô sợ, cô sợ sẽ phải rời xa anh. Gần hai năm qua, cô ở bên anh, ỷ lại vào anh, được anh yêu thương đã thành thói quen không thể bỏ, nếu đột nhiên rời xa anh, cô phải sống sao, phải bắt đầu lại như thế nào? Nhưng cô cứ như vậy mà coi như không biết gì về việc anh phản bội và cả sự tồn tại của đứa bé kia rồi cùng anh làm đám cưới ư?
Chuông điện thoại vang lên lúc lâu Hạ Anh mới nhận ra và nghe máy, phía đầu dây bên kia Nam Phong lo lắng hỏi:
“Sao anh gọi suốt mà em không nghe máy vậy? Em đang ở đâu?”
“Em… vừa mới ra ngoài một lúc.” Cô khẽ đáp.
“Em ở đâu? Anh ra đón ngay bây giờ.”
Hạ Anh đợi một lúc thì thấy Nam Phong xuất hiện. Anh bước xuống xe thấy Hạ Anh đang đứng bên đường, trời đang đổ mưa mà cô không biết đường tìm chỗ tránh mưa. Anh vội vàng chạy đến bế cô lên và đặt vào trong xe. Mấy hôm nay tâm trạng cô luôn trầm uất như vậy lại lảng tránh anh, đôi lúc anh muốn hỏi cô nhưng lại chẳng biết làm sao chỉ đành im lặng.
Hạ Anh ở trong phòng tắm lúc lâu mới mở cửa đi ra, Nam Phong đang cầm tập ảnh trên tay, sắc mặt tối xầm khó coi, thấy Hạ Anh bước ra, anh ngẩng lên nhìn cô.
“Hạ Anh, anh…”
“Em biết cả rồi, anh đừng nói gì nữa.” Hạ Anh lảng tránh ánh mắt của anh, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Cuối cùng cũng phải đối diện, muốn trốn tránh cũng không được.
“Em nghe anh nói được không?” Giọng Nam Phong đau đớn vang lên.
“Nói gì? Người ta đã có thai rồi còn nói gì nữa?”
“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh… em hãy tin anh được không?”
“Đúng, em nên tin anh. Tin lời anh nói sẽ lấy một người vợ hiền lành đảm đang rồi sinh một trai một gái, sống cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là anh vẫn sẽ yêu em dù chuyện gì xảy ra.” Hạ Anh nói rồi chạy khỏi nhà, mặc nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt mình.
Ngoài trời vẫn mưa không ngừng, Nam Phong chạy khắp nơi tìm cũng không thấy Hạ Anh, anh mệt mỏi ngồi nghỉ và lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cô không bắt máy.
Lệ Thu ngồi trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi ra mở cửa, thấy Nam Phong đứng ngoài, cả người ướt sũng, cô ngạc nhiên hỏi:
“Anh Nam Phong, anh sao vậy?”
“Hạ Anh có sang đây không em?” Nam Phong hỏi.
“Không, cậu ấy không bên nhà anh à? Anh thử gọi cho cậu ấy xem, hai người cãi nhau à?”
“Không có gì, em thấy cô ấy thì gọi cho anh nhé!” Nam Phong đáp rồi quay đi.
Lệ Thu nhìn Nam Phong đi khỏi mới đóng cửa lại, thấy Hạ Anh vừa từ trong phòng tắm bước ra, cô liền hỏi:
“Hai người làm sao thế? Trông có vẻ nghiêm trọng.”
“Không sao. mình mệt quá, muốn đi nghỉ một lát, cậu đừng cho ai biết mình ở đây nhé.” Hạ Anh khẽ nói rồi đi vào trong phòng.
“R