XtGem Forum catalog
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324561

Bình chọn: 7.00/10/456 lượt.

Thu rồi.”

“Không sao, anh đã nói sẽ ở đây với em thì sẽ không đi đâu cả.” Anh đáp. “Em ăn đi.” Anh nói rồi đưa miếng cam cho cô. “Anh đã xin nghỉ phép cho em rồi, thời gian này cứ ở nhà nghỉ ngơi, sau này đi làm lại thì cũng giảm bớt lịch bay đi, hoặc chuyển hẳn sang bộ phận khác làm việc ở sân bay.”

“Hả? Bác sỹ bảo em bình phục rồi vẫn có thể đi làm bình thường mà, vì sao không cho em bay nữa?” Hạ Anh nhăn nhó kêu lên.

“Làm việc thường xuyên trên máy bay vốn không tốt cho sức khoẻ, lại rất nguy hiểm. Sau này chúng ta kết hôn rồi em không ngoan ngoãn ở nhà còn muốn bay nhảy đi đâu nữa hả?” Anh nghiêm mặt nói.

“Chưa kết hôn đã muốn quản người ta rồi.” Hạ Anh phụng phịu.

Thấy bộ dạng trẻ con của cô, anh khẽ mỉm cười: “Anh cũng sợ một ngày em bay đi rồi không trở lại nữa.”

Hạ Anh thấy giọng nói trầm trầm của anh, lại nhớ đến sự cố máy bay ngày trước, lúc đó cô thực sự rất sợ hãi, sợ sẽ mất anh mãi mãi. Nếu một ngày nào đó gặp chuyện tương tự, người ở lại không phải là cô mà là anh chắc anh cũng sẽ rất đau khổ.

“Em biết rồi, mọi chuyện sau này đều nghe anh, vậy được chưa?” Cô khẽ mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, anh nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.” Anh khẽ nhíu mày rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

“Con nghe ạ.”

Phía đầu dây bên kia ông Huy Phúc lên tiếng: “Bác nghe nói Hạ Anh nhập viện, con bé không sao chứ?”

“Không sao bác ạ, chỉ là bị ốm chút thôi.” Anh đáp.

“Ừ, không sao là tốt rồi. Tội nghiệp con bé, từ nhỏ bố đã mất sớm, không được nhận tình yêu thương của bố, cuộc sống cũng không dễ dàng, con phải yêu thương trân trọng con bé, không được làm nó tổn thương biết không?”

“Dạ? Bố Hạ Anh mất sớm ạ?” Nam Phong nghĩ mình nghe nhầm liền hỏi lại.

“Ừ, bà Huệ Chi nói như vậy, con không biết sao?”

Bà Huệ Chi nói như vậy với ông Huy Phúc ư? Nhưng những gì anh nghe Hạ Anh nói lại không phải như vậy. Vì sao bà Huệ Chi lại phải nói dối?

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 20.1

Chương hai mươi: Biển động

Buổi chiều, bác sĩ mang bệnh án của Hạ Anh bước vào phòng, Hạ Anh đã ngủ, Nam Phong và Lệ Thu ngồi trên ghế:

“Kết quả kiểm tra đã có rồi đây. Mời anh sang phòng tôi một lát.”

“Vâng.” Nam Phong đáp, anh quay sang nhìn Hạ Anh đang ngủ say rồi đi theo bác sĩ, Lệ Thu thấy vậy cũng đi Nam Phong.

“Bệnh nhân phục hồi khá nhanh, vết mổ cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Chỉ có điều…”

“Bác sĩ cứ nói ạ.”

“Sau này có thể sẽ khó có thai.”

“Vậy là cậu ấy không thể sinh con được nữa à bác sĩ?” Lệ Thu sốt sắng hỏi.

“Không nhất định là như vậy, trong thời gian này chỉ cần điều dưỡng thật tốt, mấy năm sau vẫn có thể. Y học bây giờ phát triển mạnh, cô không cần lo lắng quá!”

“Cảm ơn bác sĩ.” Nam Phong khẽ cười và đưa tay bắt tay ông bác sĩ.

“Chuyện này… hi vọng bác sĩ tạm thời đừng cho cô ấy biết.”

Nam Phong và Lệ Thu quay lại phòng bệnh thấy căn phòng trống trơn.

“Hạ Anh đâu rồi?”

“Có khi nào cậu ấy đi theo chúng ta đến phòng bác sĩ và biết chuyện đó rồi không?”

Nghĩ vậy, Lệ Thu và Nam Phong vội vàng chạy đi tìm Hạ anh. Một lúc sau, hai người tìm thấy Hạ Anh đang đứng ngoài ban công, ánh mắt thất thần nhìn xuống bên dưới có mấy đứa trẻ đang chơi đùa.

“Hạ Anh, sao em lại ra đây?”

Hạ Anh nghe tiếng Nam Phong, cô quay lại mỉm cười nói: “Em vừa ngủ dậy, thấy bên trong phòng khó chịu nên ra ngoài này đi dạo một chút.”

“Ừ.” Anh khẽ thở phào, mỉm cười nhìn cô. “Không sớm nữa, chúng ta vào phòng thôi, ngoài này sương xuống không tốt.”

“Vâng.” Cô đáp rồi cùng anh trở lại phòng.

Cuối tuần Hạ Anh xuất viện mới gọi điện cho bà Huệ Chi biết mình vừa đi mổ, bà tuy trách cô và Nam phong cố tình giấu giếm nhưng thấy Hạ Anh bình phục khá tốt nên cũng không nói nhiều mà ở lại Hà Nội tiện việc chăm sóc Hạ Anh. Từ lúc cô xuất viện, Nam phong thường xuyên đi về giữa Đà Nẵng và Hà Nội giải quyết mấy chuyện rắc rối ở công ty.

Một thời gian trước, Hoàng Minh Huy, con trai ông Huy Phúc nằng nặc đòi vào công ty làm việc, bất đắc dĩ ông phải đồng ý. Cậu ta mới đầu tỏ ra chịu khó làm việc, sớm đi, tối về, nhưng thời gian lâu dài lại thấy chán, muốn quay lại cuộc sống chơi bời lêu lổng trước đây. Không chỉ ăn chơi, hắn còn tìm cách rút tiền từ các dự án phục vụ các cuộc chơi của mình, đến khi mọi việc bị bại lộ, công ty bị điều tra khiến Nam Phong phải về công ty xử lí hậu quả.

Hạ Anh sau khi xuất viện về quê gần một tháng mới xuống Hà Nội và trở lại sân bay làm việc. Thời tiết cũng bắt đầu chuyển dần sang mua thu, đám cưới của Mạnh Trung và Lệ Thu đã được định ngày. Nam Phong nhiều lần nhắc đến chuyện tổ chức đám đôi nhưng Hạ Anh luôn kiếm cớ thoái thác không muốn làm đám cưới. Lúc cô nói cô vẫn còn trẻ, lúc lại nói cô đã nhận lời làm phù dâu cho Lệ Thu nên không tổ chức cùng được.

“Chị có muốn thử bộ này không ạ?”

Cô nhân viên thấy Hạ Anh nhìn bộ váy cưới không rời mắt liền lên tiếng hỏi, Hạ Anh ngây người lúc lâu, cô giật mình lên tiếng:

“Không cần đâu em.”

“Cậu cứ thử vào xem sao.” Lệ Thu nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mình trong gương. “Câu xem, mặ