
bệnh vậy, trễ một chút sẽ không kịp nữa.
“Sao cô biết ông khách đấy bị bệnh tim?” Nam Phong từ phía sau lên tiếng hỏi cô.
“Mẹ em cũng bị bệnh tim.” Hạ Anh đáp.
Anh khẽ nhíu mày nhìn cô và nói: “Cô vào trong nghỉ ngơi một lát đi.”
“Nhưng…”
“Đi đi.” Nam Phong nói rồi không thèm để ý đến cô nữa, Hạ Anh nhìn anh định nói gì nhưng lại thôi. Con người này lúc nóng lúc lạnh thật khó hiểu.
Chuyến bay trở lại Nội Bài hạ cánh cũng đã rất muộn. Hạ Anh bước ra khỏi sân bay tuy rất mệt nhưng trong lòng lại thoải mái vô cùng. Bên ngoài trời cũng đang mưa, giờ này mà đi xe máy về Hà Nội chắc là nguy hiểm. Hạ Anh nghĩ vậy định ra ngoài gọi xe về thì có một chiếc ô tô đỗ ngay trước mắt cô, cửa kính mở xuống, người con trai bên trong xe lên tiếng:
“Có cần đi nhờ không, tôi đưa cô một đoạn.”
Hạ Anh nhìn anh chần chừ một lúc rồi quyết định mở cửa bước lên xe.
“Tiếp viên trưởng, cảm ơn anh.”
“Không có gì, chỉ là tiện đường thôi. Hết giờ làm rồi cô cứ gọi tên thôi cũng được không cần phải gọi tôi là tiếp viên trưởng gì đâu.”
“Vâng.”
“Nhà cô ở đường Hoàng Quốc Việt phải không nhỉ?”
“Sao anh biết ạ?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh.
“Hồ sơ cô ghi thế.”
Hạ Anh nghe anh nói khẽ mỉm cười nghĩ mình ngốc nghếch và dựa đầu vào ghế nghe tiếng nhạc trong xe hòa lẫn tiếng mưa rơi từ bên ngoài mà ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy xe đang đỗ bên đường, Nam Phong thì không thấy đâu. Cô ngó xung quanh thấy bong một người con trai đứng ở ngoài, tay đang cầm điếu thuốc trầm tư suy nghĩ, ánh đèn đường mờ càng khiến khung cảnh trở nên tịch liêu.
“Anh Nam Phong.”
Nam phong nghe tiếng cô gọi đằng sau, quay lại nhìn cô.
“Dậy rồi à?”
“Xin lỗi…uhm…”
“Không sao, mấy hôm nay cô cũng mệt rồi, lên nhà nghỉ sớm đi. Tôi cũng về nhà đây.” Nam Phong cắt lời cô.
“Vâng, cảm ơn anh đã đưa em về.”
“Ừ, ngủ ngon.” Nam Phong nói rồi lên xe đi mất. Hạ Anh nhìn theo xe đến khi khuất hẳn mới quay đi, tâm trạng của cô tự nhiên mà trở nên buồn. Vì sao nhìn anh như vậy trong lòng cô lại thấy khó chịu chứ? Hạ Anh khẽ thở dài rồi bước vào nhà. Cô trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy trên kệ giày có một đôi giày của con trai. Cô mới bận bịu một thời gian mà Lệ Thu và người con trai kia đã phát triển nhanh thế rồi. Chẳng trách dạo này Lệ Thu chịu khó nghiên cứu món ăn mới như vậy, hóa ra là biến cô thành chuột bạch. Hạ Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng trở về phòng mình.
Mới sáng ra chưa tỉnh ngủ hẳn Hạ Anh đã nghe thấy tiếng cười cười nói nói bên ngoài phòng khách, cô mở cửa ra ngoài thấy Lệ Thu đang lăng xăng ở bàn ăn chuẩn bị đồ còn Mạnh Trung đang ngồi xem ti vi rất thoải mái. Thấy Hạ Anh ra Lệ Thu ngạc nhiên hỏi:
“Hạ Anh, cậu về từ bao giờ vậy?”
“Ừ, về tối hôm qua.” Cô nói rồi nhìn sang Mạnh Trung khẽ mỉm cười. “Ủa, anh Mạnh Trung cũng ở đây à?”
“À…”
“Anh đến đón Lê Thu đi làm hả?” Hạ Anh cố tỏ vẻ ngây ngô, Lệ Thu nhìn Hạ Anh lườm một cái rồi đi vào phòng bếp.
“Chà, đồ ăn hôm nay ngon quá, mình đúng là có số được hưởng phúc. Hihi” Hạ Anh nói rồi nhúp đồ ăn ăn thử.
“Cậu suốt ngày chỉ biết ăn thôi, sao không biến thành heo đi nhỉ.” Lệ Thu bĩu môi nhìn cô.
“Còn lâu nhé, heo làm sao được ăn ngon thế này. À, hôm nay cậu đi làm thì mang xe về hộ tớ nhé, hôm qua về muộn quá lại mưa nên không đi xe máy về được.”
“Ồ, vậy hả?”
Lệ Thu nhìn Hạ Anh đầy ý đồ như kiểu hôm qua đi cùng ai về thế? Hạ Anh mỉm cười rồi đi vào nhà bếp rửa tay, lúc đi qua Lệ Thu ghé lại thì thầm:
“Tốc độ nhanh gớm nhỉ? Haha”
Lệ Thu lườm cô và đá cho cô một cái: “Cậu đi chết đi!” nhưng mặt thì đã đỏ ửng lên. Hạ Anh thấy vậy cảm thấy thú vị lắm nhưng lại nghĩ nên trả thế giới cho hai người đó và trở về phòng ngủ tiếp.
Buổi sáng tắc đường Hạ Anh vất vả lắm mới đên được sân bay, chạy đến sân bay vừa kịp thời gian. Mọi người đều đã tập trung cả, có lẽ còn mỗi cô đến muộn nhất.
“Lại đến muộn à?” Giọng Nam Phong lạnh lùng vang lên.
“Vào trong đi.”
Hạ Anh nghe anh nói khẽ cúi đầu bước vào. Nhìn lên đồng hồ chậm một phút, cô khẽ thở dài đầy bất mãn, chỉ là một phút thôi mà, hôm nay cô đã cố gắng đi sớm nhưng tắc đường quá chứ. Giọng Nam Phong vẫn lạnh lùng vang lên đều đều không một chút cảm xúc. Anh phân công hết nhiệm vụ cho mọi người trong chuyến bay rồi đi qua cô như người không quen biết vậy.
“Con người này lúc nóng lúc lạnh sao mà khó hiểu vậy?” Cô khẽ than.
“Này hình như hôm nay tiếp viên trưởng có chuyện không vui.” Một cô gái nói.
“Ừ, nghe nói kì nghỉ vừa rồi anh ấy lại đi tìm người con gái kia.”
“Vậy à? Nghe nói tìm suốt mấy năm, đi khắp nói nhưng cũng không tìm thấy.”
“Mọi người đang nói gì vậy?” Hạ Anh thấy vậy cũng đến hỏi.
“Em không biết à? Chị nghe mọi người nói người yêu của tiếp viên trưởng bỏ đi, anh ấy đi tìm suốt mấy năm nhưng không tìm thấy. Bây giờ vẫn không ngừng tìm đấy.” Một chị nói.
“Anh ấy chung tình thật đấy.” Người khác nói.
“Thật ngưỡng mộ cô gái kia. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa giàu có lại chung tình. Haizz…giá như…”
“Giá như cái gì. Đi làm việc đi.” Một chị đứng đó tàn nhẫn dập tắt ngay ước mơ của đẹp của cô gái trẻ.
“Tâm trạng anh ấy không tốt, mấy ngườ