
rồi ra quầy hàng mua chút đồ ăn nhẹ. Trong lúc đợi đồ ăn cô nhìn xung quanh một lượt, nhìn những cảnh chia ly, tương phùng nhưng lại chẳng vì nó mà đau lòng nữa. Lúc cô mới đi làm cũng vì những cảnh này mà cảm động nhưng dần dần thành quen mà không còn nhiều cảm xúc nữa, đôi khi còn muốn lảng tránh, công việc mệt mỏi đâu còn thời gian mà nghĩ đến những nỗi buồn của người xung quanh.
“Tôi có thể ngồi đây không?”
Hạ Anh ngẩng đầu lên nhìn Nam Phong gượng cười và nghĩ thầm “Lại gặp phải ôn thần ở đây rồi. Muốn tránh không tránh được. hic”
Nam Phong ngồi xuống đối diện Hạ Anh và quan sát cô một lúc, Hạ Anh vẫn quay đi chỗ khác tỏ vẻ không để ý đến anh nhưng nét mặt lại không dấu được suy nghĩ bên trong. Chỉ ngồi với anh mà cô khó chịu đến thế ư? Anh khẽ nhếch mép cười nhưng lại như không cười.
Đến khi nhân viên phục vụ mang đồ đến cô mới quay lại nhìn anh một cái rồi cúi xuống ăn nhưng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đang sử dụng điện thoại mới yên tâm tiếp tục ăn. Hạ Anh ăn được mấy miếng nhưng cảm thấy nuốt không trôi, lúc nãy đói là vậy mà bây giờ cảm thấy chẳng muốn ăn chút nào. Đồ ăn trước mặt nhìn hấp dẫn nhưng cho vào miệng cứ như rơm dạ, chẳng có chút mùi vị nào. Lại thêm mấy người ngồi bàn bên thì thầm to nhỏ về việc cô và Nam Phong ngồi cùng nhau khiến cô chẳng còn tâm trạng nào. Cô đang muốn lấy lòng anh ta ư? Bây giờ cô muốn biến mất thì đúng hơn, hoặc là anh ta mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của cô, như vậy cô sẽ không ngày ngày bị mắng nữa.
Nam Phong nhìn Hạ Anh nhăn nhó ngồi trước mặt cũng cảm thấy đôi chút thú vị. Anh đứng dậy đi mua cốc cà phê rồi quay lại và đặt ngay trước mặt cô. Hạ Anh ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh.
“Tối nay phải thức đêm, uống cà phê đỡ buồn ngủ.” Anh nói rồi ngồi xuống và tiếp tục xem điện thoại.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì, tí nữa đừng để sai sót gì là được.” Nam Phong nói khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Hạ Anh nhìn anh khẽ nhíu mày: “Bình thường chút không được sao, lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh như băng cho ai xem không biết!” Cô khẽ lẩm bẩm.
“Gì cơ?” Anh ngẩng lên nhìn cô hỏi lại.
“À, không có gì.” Hạ Anh đáp rồi đưa ly cà phê lên miệng uống cố làm như không có gì cũng như câu nói kia chưa bao giờ được phát ra từ miệng cô. Nhưng Nam Phong đã nghe thấy, chỉ là anh giả vờ không nghe thấy mà thôi.
Không gian yên tĩnh, ánh sáng mờ mờ, Hạ Anh đứng trực cũng gật gù. Lời nói của Nam Phong đã ứng nghiệm, lên máy bay không lâu cô sẽ mệt mỏi không chịu được. Mấy ngày liền trên các chuyến bay, thời gian nghỉ ngơi rất ít cô chịu sao được. Chỉ tại cô hảo tâm giúp người khác và cố chấp không chịu nghe lời anh.
“Em không sao chứ?” Ngọc Lan thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô chạy đến hỏi.
“Em không sao đâu.” Hạ Anh khẽ mỉm cười. “Chị ở đây để ý hộ em, em đi rửa mặt nhé!”
“Ừ, mệt quá thì vào trong kia nghỉ một lát, chị trực cho.”
“Không sao đâu chị, em uống cốc cà phê là tỉnh ngay thôi.”
Ngọc Lan nhìn Hạ Anh khẽ mỉm cười. Uống hai cốc cà phê rồi mà có khá hơn đâu.
Hạ Anh vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo và trang điểm lại một chút tránh để người khác nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của mình lại không hài lòng mà trách mắng. Cô vừa bước ra ngoài thì máy bay đột nhiên chao đảo khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống.
“Á..!”
“Không sao chứ?” Nam Phong từ đâu đã chạy đến đỡ cô, người cô lúc này nằm gọn trong vòng tay anh, giọng nói của anh nhẹ nhàng khiến cô mơ hồ.
“Không…không sao.” Hạ Anh ngẩng đầu lên nhìn anh và giật mình lùi lại.
“Là tiếp viên mà lúc cần không phục vụ người khác lại khiến người khác phải lo lắng cho mình vậy à?” Nam Phong lạnh lùng nói rồi quay đi. Máy bay ổn định trở lại, Hạ Anh ngó quanh thấy những khách hàng đang hướng mắt về cô theo dõi cú ngã của cô này giờ, cô mím môi cúi đầu xuống xin lỗi mọi người quanh đó rồi đi khỏi. Không khí xôn xao lên một lúc rồi lại trầm lắng xuống như chưa có chuyện gì sảy ra. Hạ Anh lúc này cũng tỉnh ngủ hẳn.
“Tiếp viên trưởng, vị khách ở trong kia đột nhiên khó thở, và ngất đi rồi.” Một cô gái từ phòng vip hốt hoảng chạy ra chỗ Nam Phong.
“Y tá đi cùng đâu?” Nam Phong lên tiếng hỏi.
“Không biết ạ.”
“Đi tìm cô ta đến đây.” Nam Phong nói rồi đi về phía phòng cô tiếp viên vừa chạy ra. Hạ Anh thấy vậy cũng chạy theo anh.
“Ông ấy hình như bị bệnh tim, mọi người tìm xem thuốc của ông ấy ở đâu.” Hạ Anh nhìn người đàn ông rồi chạy đến sơ cứu cho ông ấy, động tác rất thuần thục. Một lúc sau khi uống thuốc ông ta tỉnh dậy sắc mặt hồng hào hẳn lên, lúc sau đã có thể bình thường trở lại.
Hạ Anh nhìn Nam Phong vẫn quan sát mình từ này giờ liền đứng dậy và đi ra ngoài.
“Cô bé, cháu cũng được lắm.” Người đàn ông trung niên được cô cứu lên tiếng.
“Dạ, là việc của cháu nên làm ạ.” Hạ Anh quay lại mỉm cười nhìn ông.
“Cháu tên là gì?” Người đàn ông hỏi tiếp.
“Cháu tên là Lâm Hạ Anh.” Cô đáp.
“Cô ra ngoài trước đi.”
Hạ Anh nghe Nam Phong nói liền bước ra ngoài, cô đưa tay lên lau giọt mồ hôi còn vương trên trán mình. Khi cứu vị khách lúc nãy cô có cảm giác sợ hãi y như lúc mẹ cô bị