Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

i để anh ấy nhìn thấy tụ tập nói chuyện mà không đi chuẩn bị, lại bị kỉ luật bây giờ đấy! Giải tán đi!”

Hạ Anh nhìn mọi người đi hết rồi cũng đi. Làm việc ở đây một thời gian nhưng lần đầu tiên cô được nghe chuyện này. Cô từng nhìn thấy tấm ảnh chụp một cô gái trong ví anh, phải chăng lời họ nói là sự thật? Bộ dạng trầm tư hút thuốc của anh hôm đó phải chăng là vì cô gái ấy? Anh kiên trì đi tìm một người con gái suốt bao nhiêu năm trời, tình yêu đó lớn đến mức nào? Cô khẽ thở dài, trong tim bỗng cảm thấy có chút gì đó trống rỗng, dường như cô vừa mất đi một cái gì đó nhưng nó chưa từng thuộc về cô.

“Ngây ra đấy làm gì, đi chuẩn bị đi!” Nam Phong lên tiếng. Cô giật mình quay lại nhìn anh nhưng anh đã đi mất. Từ bao giờ cô lại thương tâm vì người khác thế này? Cô khẽ bật cười tự nhạo mình rồi gạt những suy nghĩ đấy ra khỏi đầu mà tập trung làm việc.

Lệ Thu mở cửa vào nhà, Hạ Anh nhìn thấy liền lên tiếng.

“Cậu về sớm vậy?”

“Ừ.” Lệ Thu nói rồi đi vào trong và leo lên giường nằm.

“Anh Mạnh Trung đưa về à?” Hạ Anh mỉm cười nhìn Lệ Thu và cũng lên giường nằm bên cạnh Lệ Thu.

“Ừ.” Lệ Thu lườm cô nhưng nụ cười lại trở nên ngọt ngào, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Hạ Anh thấy Lệ Thu hạnh phúc như vậy trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Thân với Lệ Thu nhiều năm, cũng không ít lần Lệ Thu hẹn hò nhưng chưa bao giờ cô thấy Lệ Thu có thể vì một người con trai mà chịu thay đổi nhiều như vậy, dường như Lệ Thu không còn là một cô gái đanh đá chanh chua nữa mà càng ngày càng giống một người vợ hiền. Có lẽ ngày cô nhận thiệp mừng của hai người họ không còn xa.

“Không phải nhìn tớ bằng ánh mắt đấy đâu.” Lệ Thu lại lườm cô một cái nữa.

“Hì, cậu đúng là thay đổi thật rồi.” Hạ Anh nói.

“Có sao, vẫn thế mà.” Lệ Thu nhíu mày suy nghĩ xem mình tháy đổi ở chỗ nào.

“Cậu sắp biến thành vợ hiền rồi.”

“Hừ, người ta lúc nào chẳng thế.” Lệ Thu bĩu môi. “Tớ muốn kết hồn rồi.”

“Đùa à? Cậu nói sẽ không lấy chồng, nuôi tớ cả đời mà. Bây giờ muốn bỏ tớ rồi à?” Hạ Anh cố tình tỏ ra đau khổ.

“Heo nái chết tiệt! Cậu định cho lời nói đó là thật à?”

“Tất nhiên rồi, mình còn chưa nỡ xa cậu mà. Haha.”

“Cậu yên tâm, dù có lấy chồng mình vẫn thương con heo tham ăn là cậu nhất! Có đồ ăn ngon nhất định nhớ đến cậu không để cậu chết đói đâu.”

Lệ Thu nói và lấy hai tay véo hai mà Hạ Anh rồi cười haha. Hạ Anh mỉm cười nhìn cô. Mới đi làm hơn nửa năm mà mọi thứ đã thay đổi một cách nhanh chóng, hạnh phúc có được dễ dàng đến thế sao?

“Cậu thật sự yêu Mạnh Trung như vậy à?” Cô hỏi.

“Ừ. Anh ấy cũng đối xử với mình rất tốt.”

“Ừ.”

“Cậu sao thế?” Lệ Thu thấy lạ liền quay sang nhìn Hạ Anh.

“Mình chỉ cảm thấy mọi thứ diễn ra có quá nhanh không? Cậu cũng biết là ở công ty anh Mạnh Trung nổi tiếng phong lưu đa tình, liệu…” Hạ Anh đáp.

“Được rồi, cái này mình biết. Cậu không phải quá lo, từ lúc hẹn hò với mình chẳng phải anh ấy đã rất ngoan đấy thôi. Không đi chơi đêm nữa, đi đâu cũng báo cáo với mình hết!”

“Ừm.”

“Ê, cậu với người đó sao rồi?”

“Ai cơ?”

“Không phải cậu thích anh ta sao?” Lệ Thu hỏi cô.

“Mình mà thích anh ta á, suốt ngày chỉ biết trách mắng mình cái này không được, cái kia không tốt.”

“Mình còn chưa nói là Nam Phong mà cậu đã nghĩ ngay đến anh ta, không phải thích thì là gì chứ!” Lệ Thu cười sung sướng vì lừa được Hạ Anh vào chòng.

“Cậu cáo già quá đấy!” Hạ Anh trách.

“Thích thì bảo thích, ai nói gì đâu. Hay là mình bảo anh Trung làm mối cho hai người nhé, hai người họ cũng rất thân nhau.”

“Không cần đâu.” Hạ Anh nói, trong lòng thoáng buồn. Trong lòng người ta đã có người khác mà cô cũng không chắc tình cảm của mình là gì, có lẽ cô chưa chuẩn bị để bước vào một tình yêu mới.

“Cậu đừng bảo với mình là vẫn chưa quên được cái tên đa tình đấy nhé!” Lệ Thu nghi ngờ nhìn cô.

Hạ Anh nhìn lệ Thu mỉm cười rồi lấy tay mình che mắt Lệ Thu lại:

“Đừng cứ nhìn mình với cái kiểu đấy, mình biết cậu đang chê mình nhìn người kém, cậu thích làm gì thì làm đi nhưng đừng để mình mất mặt trước người ta. Mình còn là cấp dưới của người ta dài dài đấy.”

“Yên tâm đi!”Lệ Thu vỗ vào ngực bộp một cái có vẻ rất nghiêm túc: “Cái bản mặt của cậu trước mặt anh ta đã mất từ lâu rồi, còn lo gì mất mặt hay không nữa. Haha”

“Cậu có phải là bạn mình không vậy?”

“Haha… Tất nhiên, nhưng mình cũng là bạn của anh ấy nữa, là người yêu của bạn anh ấy!”

Một ngày sau cuộc nói chuyện Lệ Thu đã chuẩn bị xong cho cuộc “gặp mặt” của Hạ Anh và Nam Phong. Tối hôm đấy Hạ Anh đi làm về liền bị Lệ Thu lôi vào trang điểm rồi thay đồ. Nửa tiếng sau cô đã đứng trước gương một cách lộng lẫy.

“Lệ Thu, không cần thiết phải khoa trương như thế này chứ?” Hạ Anh nhăn nhó nhìn bộ dạng của mình trước gương, xinh thì xinh thật nhưng cô cảm thấy không ổn.

“Tất nhiên là cần, phải cho người ta thấy cậu không phải hàng sale off chứ.”

“Lệ Thu!” Hạ Anh nhăn nhó nhìn lệ Thu.

“Haha.. thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Để mình đi thay đồ, muộn mất rồi.” Lệ Thu nói rồi lôi một chiếc váy ngắn không kém gọi cảm ra thử.

“Cái váy này có phải ngắn quá không?” Hạ Anh nhìn mình một lượt trong gương


XtGem Forum catalog