, ngắm đi ngắm lại vẫn không thấy thoải mái.
“Có ngắn đâu, tại bình thường cậu ăn mặc đơn giản quá đấy thôi.” Lệ Thu phớt lờ cô đi và tiếp tục công việc của mình.
Hạ Anh nhìn cô gái trong gương trang điếm khá đậm, sắc nét hơn bình thường, chiếc váy quây bó sát cơ thể, nhìn có vẻ hấp dẫn nhưng kiểu gì cũng không nhìn ra cô. Hạ Anh khẽ thở dài. Như thế này có đánh chết cô cũng không ra đường chứ đừng nói để tên ôn thần đó nhìn thấy.
Lệ Thu loanh quanh một lúc khi nhìn lại đã thấy Hạ Anh thay một bộ đồ mới.
“Tốn công người ta chạy tới chạy lui vì cậu. Sale off lớn đây mại dô.” Lệ Thu nói và đẩy Hạ Anh ra khỏi nhà nhưng trên môi lại nở nụ cười hài lòng. Có lẽ cô không nên dung con mắt thẩm mĩ và phong cách của mình áp dụng trên người Hạ Anh. Hạ Anh Khẽ lườm Lệ Thu một cái rồi quay đi. Bên ngoài đã có một chiếc xe đợi hai người ở đó.
“Hai cô để anh đợi hơi lâu đấy nhé!” Mạnh Trung lên tiếng.
“Đợi chờ là nhiệm vụ của anh mà.” Lệ Thu ngọt ngào nói với Mạnh Trung. Mạnh Trung khẽ mỉm cười rồi mở của cho hai người lên xem, anh khẽ liếc qua Hạ Anh một chút và mỉm cười.
Ba người cùng đến một nhà hàng bên hồ, trang trí khá đơn giản. Nam Phong đang ngồi ở một chiếc bàn ngay bên hồ đợi, anh thoáng ngây người ra một lúc khi nhìn thấy Hạ Anh. Cô mặc bộ váy khá đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng nhưng lại toát lên một thứ khí chất đặc biệt. Đúng là rất khác với cô gái ngốc nghếch vụng về ngày thường. Lệ Thu và Mạnh trung thấy vậy nhìn nhau mỉm cười và hắng lên một tiếng. Nam Phong lúc đó mới ra kéo ghế cho Hạ Anh ngồi xuống đối diện mình.
“Thật hiếm có dịp mọi người tụ họp ở đây vui vẻ như thế này, phải uống một ly rượu chúc mừng chứ nhỉ.?” Mạnh Trung mỉm cười rồi bắt đầu rót rượu.
“Em không biết uống rượu này.” Hạ Anh khẽ nói, quả thực cô không nói điêu tí nào, cô ở vùng cao, có thể uống rượu của quê mình làm nhưng lại không uống được các loại rượu vang.
“Không sao, rượu này rất nhẹ, em không uống được thì nhấp một ngụm cho có không khí thôi.” Mạnh Trung vui vẻ nói.
Lệ Thu ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu mỉm cười cười với cô. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ. Khuôn mặt Hạ Anh cũng ửng hồng lên dù chỉ uống rất ít, dưới ánh đèn trắng khuôn mặt cô trở nên kiều diễm. Nam Phong thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái.
“À Nam Phong, ông ở bên đấy phải chăm sóc em gái Hạ Anh của tôi cho cẩn thận nhé, không được bắt nạt đâu biết chưa?”
Mọi người người ngạc nhiên nhìn Mạnh Trung, Hạ Anh biến thành em gái anh từ bao giờ không biết, Lệ Thu thì mỉm cười lắc đầu.
“Hạ Anh là bạn thân của em, mà em lại là bạn gái của anh, cũng coi như người nhà phải không?” Mạnh Trung mỉm cười, lí do này của anh có vẻ rất hợp lí cũng hợp tình.
“Phải phải, anh nói rất đúng.” Lệ Thu cũng đồng tình.
“Đấy, ông mà bắt nạt cô bé thì tôi cho ông biết tay!” Mạnh Trung nói tiếp.
“Được, yên tâm đi.” Nam Phong mỉm cười nhìn hai người một người tung một người hứng rất ăn ý. Ý đồ của Mạnh Trung hôm nay anh còn không rõ sao.
“Nhưng em nghe Hạ Anh nói anh rất hay bắt nạt cô ấy.” Lệ Thu nhìn Nam Phong lên tiếng, anh chưa kịp trả lời thì Hạ Anh đã lên tiếng:
“Làm gì có.”
“Ái chà, chưa gì đã bảo vệ người ta rồi thế!” Lệ Thu mỉm cười tinh quái nhình Hạ Anh khiến mặt cô đỏ ửng lên.
“Lệ Thu, cậu đừng có suy diễn lung tung được không?”
Nam Phong không nói gì chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Hạ Anh cảm thấy rất thú vị nhưng thoáng chốc ánh mắt anh lại trở nên bi thương. Anh biết cô gái này rất tốt, cũng quan tâm đến anh nhưng anh có đủ tư cách nhận được hạnh phúc không? Anh từng làm tổn thương một cô gái, anh mang trong mình tội lỗi và dằn vặt. Anh không xứng đáng có được hanh phúc. Càng không muốn một ngày nào đó anh vô tình làm tổn thương một người khác. Nam Phong tự nhiên im lặng, nhân vật chính không nói gì làm câu chuyện trở nên trầm lắng hơn. Hạ Anh đi ra ngoài khiến mọi người càng không biết nói gì thêm, chỉ còn Mạnh Trung với Lệ Thu nói chuyện vui vẻ.
Hạ Anh đứng bên hồ hít thở không khí dịu mát của mùa thu. Gió lạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Nhìn những cặp đôi đang nói chuyện cô khẽ mỉm cười nhưng nụ cười lại phảng phất nét buồn. Anh mắt của Nam Phong lúc nãy sao tự nhiên lại trở nên tang thương như vậy? Mọi người đều vui vẻ chỉ có mỗi anh không vui, hay đúng hơn là niềm vui gượng ép. Phải chăng anh vốn không thích sự sắp xếp này? Trong tim anh vốn không hề có chút tình cảm gì cho cô. Trong tim anh đã có người khác, cô gái mà anh đi tìm bao nhiêu năm, phải chăng cô ấy mới là người anh yêu?
“Bên ngoài trời lạnh lắm đấy!” Nam Phong nói và khoác lên người Hạ Anh chiếc áo vest của mình.
“Cảm ơn anh.” Hạ Anh quay lại nhìn anh mỉm cười.
Cô và anh đứng lặng ở đó nhìn ra ngoài hồ rất lâu, cả hai cũng không nói với nhau một tiếng nào. Hạ Anh khẽ ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt anh không chút cảm xúc trầm mặc nhìn ra xa. Không biết anh nghĩ điều gì, cũng không biết trái tim anh hướng về ai. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như thế này, nhiều lúc cô rất muốn nói ra tình cảm của mình nhưng cô lại sợ. Người con gái ấy, bức ảnh ấy như một thứ ngăn