Disneyland 1972 Love the old s
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

cản không cho cô nói ra. Cô có thể có được trái tim của một người mà người đó đã dành tình cảm sâu đậm cho một người khác không?

“Em thở dài gì vậy?” Nam Phong lên tiếng hỏi.

“Dạ?” Hạ Anh ngơ ngác nhìn anh. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười:

“Mạnh Trung và Lệ Thu đi trước rồi, em còn muốn đi đâu nữa không?”

Hạ Anh nhìn anh một lúc rồi nói:

“Em muốn đi ăn kem.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi?” Nam Phong ngạc nhiên nhìn cô. Hạ Anh mỉm cười nhìn anh và gật đầu.

Ngày hôm đó đã để lại một kí ức đẹp đẽ trong lòng cô. Người con trai cô thích cùng cô ăn kem và đi dạo quanh bờ hồ. Có thể cô không có được trái tim anh. Có thể một ngày nào đó anh cũng quên mất cô là ai nhưng ít nhất cô đã có một kỉ niệm đẹp. Chỉ đơn giản như vậy cũng khiến cô rất mãn nguyện rồi. Tình yêu đối với cô rất đơn giản, không thể có được sẽ buông tay và chúc phúc. Chỉ cần người cô yêu hạnh phúc cô cũng sẽ vui vẻ. Khi tình yêu đã đi đến cuối hành trình của nó phải chăng là lúc nên buông tay?

Mạnh Trung đứng từ xa đã nhìn thấy Nam Phong đang ngồi một mình trong quá bar, xung quanh có vài cô gái đến ngồi cùng nhưng đều bị anh từ chối. Anh khẽ mỉm cười, “hắn ta mãi mãi không khá nên được, có lẽ cần phải được khai sáng.”

“Cho một ly whiskey.” Mạnh trung ngồi bên cạnh Nam Phong gọi rượu và nói:

“Cô ấy cũng được đấy!”

“Ai?” Nam Phong lạnh nhạt hỏi.

“Hạ Anh.” Thấy Nam Phong im lặng anh lại nói tiếp:“Người ta thích ông như vậy, ông đừng có phụ lòng người ta chứ!”

“Tôi không giống ông.”

“Thế nào là không giống?” Mạnh Trung nhướng mắt lên, anh cảm thấy rất thú vị trước câu nói của Nam Phong.

“Ông không yêu người ta thì đừng lôi tình cảm của người ta ra làm trò đùa.”

“Hả?”

“Đừng giả vờ.”

“Cô ấy tình nguyện, tôi cũng thấy thoải mái, tôi cũng thích cô ấy chứ có phải không đâu.” Mạnh Trung mỉm cười.

“Cô ấy thích ông thật sự, ông đừng để một ngày phải hối hận.” Nam Phong nói rồi uống cạn cốc rượu. Anh biết trong lòng Mạnh Trung không quên được một người, nhưng anh cũng không muốn vì vậy mà khiến một cô gái khác tổn thương. Nhưng có thể suy nghĩ của anh và Mạnh Trung khác nhau, Mạnh Trung có thể tìm niềm vui khác khỏa lấp đi nỗi nhớ nhưng anh thì không.

“Ông vẫn còn vì chuyện đó mà tự dằn vặt à?” Mạnh Trung đùa cợt một chút bây giờ mới nghiêm túc hỏi.

“Không tìm được cô bé, tôi không thể yên tâm.” Nam Phong thở dài và tiếp tục đưa cốc rượu lên uống.

“Không yên tâm không có nghĩa là từ bỏ tình cảm của mình. Ông cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho mình.”

“Hạnh phúc ư?” Nam Phong cười nhạt. Anh có xứng đang được hạnh phúc không? Từ ngày cô bé bỏ đi, cuộc sống của anh là chuỗi ngày đau khổ dằn vặt và không ngừng tìm kiếm cô bé. Anh còn có tư cách hưởng hạnh phúc ư?

“Chuyện đã qua rồi, không phải ông thì cô ta cũng sớm tìm ra và làm tổn thương cô bé thôi. Con người nên nhìn về phía trước và trân trọng hiện tại.”

Nam Phong im lặng một lúc lâu không nói gì Mạnh Trung lại nói tiếp:

“Cậu không thích thôi để cô ấy cho tôi vậy!”

Nam Phong nghe xong câu nói của Mạnh Trung anh liền quay lại trừng mắt nhìn Mạnh Trung:

“Ông mà dám động đến cô ấy, tôi giết ông!”

Mạnh Trung nhìn Nam Phong căng thẳng như vậy anh nhếch mép cười:

“Ông không thích cô ấy thì quan tâm cô ấy làm quái gì!”

“Cô ấy từng cứu tôi.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Mạnh Trung nhìn Nam Phong chỉ thấy Nam Phong im lặng không nói gì, hôm nay anh cũng thu hoạch lớn rồi, còn lại người ta phải tự giải quyết, anh không giúp được.

“Anh hùng không cướp vợ bạn. Về trước nhé! Haha…”

Mạnh Trung cười đắc ý và ra khỏi quán bar. Anh phải về nhà thôi, về muộn nữa Lệ Thu sẽ xé xác anh ra mất. Không biết từ bao giờ anh lại quan tâm đến Lệ Thu như vậy. Lúc mới quen cô anh chỉ nghĩ như khi quen bao cô gái khác, chơi bời cho vui. Nhưng Lệ Thu lại có một sức hút khiến anh không thể nào thoát ra được mà dần dần quan tâm cô ấy thực sự.

Mạnh Trung đã đi khỏi, chỉ còn lại Nam Phong với tiếng nhạc ầm ĩ. Câu nói của Mạnh Trung như một ly rượu nặng khiến anh tỉnh ra nhưng lại cảm thấy mơ hồ hơn. Mạnh Trung nói đúng, anh không có tình cảm với cô ấy thì sao lại quan tâm đến cô như vậy? Có phải chỉ vì cô từng cứu anh mà anh cảm kích thôi sao?

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 4

Chương bốn: Gặp lại

Buổi sáng, Hạ Anh vừa đến công ty đã thấy mọi người tụ tập nói chuyện với nhau. Thấy cô bước đến họ liền hỏi han quan tâm cô thái độ rất khác thường ngày, khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra. Cô loanh quanh một lát, thấy Thùy đến cô liền kéo Thùy đi:

“Thùy, hôm nay mọi người có chuyện gì vậy?”

“Chị không biết ư? Người chị cứu trên máy bay hôm trước chính là chú ruột của phó tổng giám đốc đấy, ông ấy rất cảm kích chị. Sau này có gì chị cũng phải giúp đỡ bọn em nhé. Hì hì.” Thùy tươi cười nói.

“Vậy thì có liên quan gì đến nhau đâu.” Hạ Anh khẽ nhíu mày, cô vẫn chưa hiểu lắm.

“Hạ Anh, đi cùng tôi vào văn phòng một lát!” Nam Phong từ phía sau lên tiếng, mọi người nhìn thấy anh đều im lặng không dám nói thêm câu nào. Nam Phong nói rồi lạnh lùng bỏ đi, Hạ Anh nhìn theo dáng anh đi khẽ nhăn mặt và đi theo sau anh. Mấy người thấy