
ù sao cũng là cậu ngốc. Nếu là mình, mình đã mắng cho anh ta một trận rồi, đâu đến lượt anh ta.”
“Nói gì thì người ta cũng vì mình nên bị tai nạn.”
“Sao cậu toàn bênh người ta thế nhỉ, không phải thích người ta rồi đấy chứ?”
“Nói linh tinh vừa thôi. Tớ đi rửa bát rồi đi ngủ. Mai phải bay vào Sài Gòn rồi.”
Hạ Anh nói rồi bưng mân bát đĩa đi vào phòng bếp. Câu chuyện đã qua từ rất lâu nhưng cô vẫn không thể nào quên được vì nó gắn liền với thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời sinh viên của cô.
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 2
Chương hai: Những cuộc gặp định mệnh.
Tan học, Hạ Anh ra khỏi cổng trường, cô bật xi nhan định rẽ sang thì một chiếc xe máy đang phóng rất nhanh phía sau không trách kịp đã đâm thẳng vào cô khiến cô ngã xuống đường. Mặt mày nhăn nhó vì đau, Hạ Anh lồm cồm bò dậy nhìn người con trai cũng vừa mới đứng dậy gần đó bực mình:
“Anh mù à? Không nhìn thấy người ta xi nhan à mà đi nhanh vậy?”
Người con trai nhìn cô gái đứng trước mặt mình anh cảm giác cô y như một con nhím đang xù lông lên tức giận:
“Cô vừa xi nhan đã rẽ luôn rồi tôi làm sao mà tránh kịp!”
“Tôi…anh rõ ràng là anh sai! Đường đông như vậy anh đi nhanh như thế đâm chết người ta thì làm sao?” Cô đuối lí cãi lại.
“Chết tôi khác chịu trách nhiệm, mà cô có sao đâu. Lẽ nào cô muốn tôi chịu trách nhiệm với cô?” Anh chàng nhìn cô giễu cợt.
“Đồ biến thái! Anh đi chết đi!” Hạ Anh bực mình quát anh ta. Cô vừa dứt lời thì bị anh ta đẩy, cô ngã về phía sau và một lần nữa tiếp đất ê ẩm. Hạ Anh tức giậc quắc mắt lên nhìn anh ta, anh ta không thèm để ý đến cô mà ngay lập tức đứng dậy đi về phía trước. Hạ Anh nhìn theo hướng anh ta và thấy một chiếc ô tô ở trên vỉa hè bên kia đường, đầu méo mó. Cô ngây ra không hiểu chuyện gì. Một lúc sau khi nghe mọi người xung quanh bàn tán cô mới hiểu ra, trong lúc cô đứng giữa đường cãi nhau với người con trai kia thì chiếc ô tô kia cũng đi rất nhanh tiến lại phía hai người. Cô được người con trai kia kéo ngã xuống đường nên không sao, còn chiếc xe kia vì tránh cô mà mất lái và đâm vào bức tường bên đường. Hạ Anh khẽ cắn môi: “Ôi mình gây họa gì thế này?” rồi chạy đến chiếc xe. Người con trai trong xe mở cửa bước ra, đầu chảy đầy máu.
“Anh ơi, anh không sao chứ?”
Người con trai vẫn loạng choạng bước về phía trước mặc tiếng cô gọi đằng sau. Anh ta đi được mấy bước thì ngã vật xuống.
“Anh gì ơi, anh tỉnh lại đi…này anh ơi!” Hạ Anh thấy vậy hốt hoảng gọi nhưng anh vẫn chìm vào cơn mê không biết gì nữa.
“Cô là người nhà bệnh nhân à?” Cô y tá lên tiếng hỏi.
“Dạ… không ạ.” Cô đáp.
“Vậy cô tìm người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện đi, nhanh lên nhé, chúng tôi còn làm kiểm tra tổng thể cho anh ta nữa.” Cô y tá nói rồi đi khỏi mà không thèm để ý đến người con trai đang nằm trên giường bệnh, máu trên đầu vẫn chảy ra thành một vệt dài trên mặt. Hạ Anh đứng đấy không biết phải làm sao, nhìn anh ta rồi lại nhìn cô ý ta vừa đi mất và chạy theo.
“Em…em là người nhà của anh ấy, chị giúp em làm thủ tục nhập viện với ạ.” Hạ Anh đi theo cô y tá lấy tờ đơn rồi trở về phòng bệnh nhìn người con trai xa lạ đang nằm trên giường.
“Tôi biết điền tên anh là gì đây?” Hạ Anh cau mày nhìn anh ta rồi lại gần anh lục trong túi quần anh lấy ra ví tiền.
“Nguyễn Nam Phong, hai mươi tư tuổi. Chà tên cũng đẹp đấy!” Cô khẽ mỉm cười rồi điền vào tờ đơn. Đến phần người nhà cô chần chừ một chút rồi điền tên mình “Lâm Hạ Anh”.
Hạ Anh làm thủ tục nhập viện xong xuôi rồi ngồi đợi anh tỉnh dậy. Nhìn anh trong cơn mê mà chán vẫn nhăn lại dường như có điều gì đau khổ lắm trong lòng cô bỗng cảm thấy có chút gì đó xót thương khó hiểu. Hạ Anh ngồi ngắm nhìn người con trai đang nằm trên giường hồi lâu và gục xuống giường ngủ mất.
Nam Phong tỉnh dậy, đầu đau nhức, lại thấy người con gái ngủ trên ghế, anh vỗ vào vai cô ta gọi:
“Này! Dậy đi!”
Hạ Anh thấy có người gọi, cô liền ngồi dậy dụi dụi mắt:
“Gì vậy? Buồn ngủ chết đi được!” Cô nói rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Nam Phong tròn mắt nhìn cô gái như không thể tin được, ngồi như vậy mà cô ta vẫn ngủ ngon được. Anh đang định lên tiếng thì cô gái đó ngồi bật dậy tỉnh như sáo.
“Anh tỉnh dậy rồi à? Thấy sao rồi, còn đau ở đâu không?”
“Không sao, tôi đang ở đâu đây?” Nam Phong hỏi.
“Bệnh viện, anh không nhớ sao? Không phải anh mất trí rồi đấy chứ? Anh có nhớ mình là ai, và tại sao anh ở đây không? Chết rồi tôi hại anh mất trí liệu anh có bắt tôi chịu trách nhiệm cả đời không thế?”
“Cô…”
“Trong phim nữ chính đâm xe làm nam chính mất trí nhớ cũng phải chăm sóc nam chính rồi sau đó…”Hạ Anh vẫn tiếp tục lải nhải.
“Này cô có thôi đi không!” Nam Phong trợn mắt nhìn Hạ Anh quát khiến cô giật mình ngây ra nhìn anh.
“Tôi ở đây bao lâu rồi?” Anh hỏi.
“Một ngày rồi.” Cô nói.
Phải rồi, anh đang phóng nhanh thì bắt gặp vụ tai nạn ngay phía trước, nhưng anh đi quá nhanh không tránh kịp, trong lúc đó anh đã cố hết sức phanh lại và lái xe vào lề đường rồi đâm thẳng vào tường.“Khánh Đan!” Nam Phong nghĩ đến tờ báo hôm trước liền bật dậy giật kim truyền nước ra khỏi tay và đi.
“Này, anh đi