Old school Easter eggs.
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 8.5.00/10/468 lượt.

hép.”

“Ừ, vậy cũng được. Không có ai xem phim cùng mình rồi!” Lệ Thu khẽ thở dài phụng phịu.

“Có người muốn nhưng cậu không chịu cho người ta cơ hội đấy chứ.” Từ Giáng Sinh đến giờ thái độ của Lệ Thu đối với Mạnh Trung không còn gay gắt như trước, nhưng mấy lần cô nhắc đến, Lệ Thu đều gạt đi. Mọi người trước đây luôn cho rằng Mạnh Trung không thật lòng yêu Lệ Thu thì sau khi họ chia tay, lại bị tình cảm và sự nghiêm túc của anh làm cảm động nhưng Lệ Thu không hề để tâm mà coi như không liên quan đến mình.

“Ầy… đừng nhắc đến con người đó nữa, mình với anh ta chỉ là đồng nghiệp mà thôi, biết chưa!” Lệ Thu nói tiếp: “Thôi, chuẩn bị về quê đi không muộn rồi, tớ đưa cậu ra bến xe.”

Hạ Anh ậm ừ rồi đứng dậy chuẩn bị quần áo về quê.



Bà Huệ Chi đang nấu cơm tối ở trong bếp, nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra xem, thấy Hạ Anh vừa mới vào nhà, bà lên tiếng hỏi:

“Con về sao không báo trước? Lại về muộn thế này?”

“Con tự nhiên nhớ cơm mẹ nấu nên về.” Hạ Anh gượng cười nhìn mẹ.

Bà Huệ Chi thấy thái độ khác thường của con bà khẽ cười:

“Ở công ty có chuyện không vui hay là cùng cậu gì tên Phong cãi nhau rồi phải không? Không sao, không vui thì về đây với mẹ, mẹ còn một vườn su su lẽ nào không nuôi nổi con?” Ánh mắt bà đầy âu yếm nhìn Hạ Anh.

“Mẹ, thực sự là không có chuyện gì cả, chỉ nhớ mẹ thôi.” Hạ Anh khẽ cười, mắt bỗng đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.

“Ừ, nhớ cơm mẹ nấu thì thường xuyên về. Nào, đi vào rửa chân tay mặt mũi để ăn cơm. Lớn rồi mà vẫn như trẻ con vậy.” Bà dịu dàng nói rồi đi vào bếp lấy bát đũa. Hạ Anh cố nở nụ cười ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cô không muốn mẹ thấy cô buồn nhưng cô nào có biết từ nhỏ đến lớn chỉ cần một hành động khác thường dù là nhỏ nhất cũng đủ để bà Huệ Chi nhìn thấu tâm tư của cô.

Hạ Anh cùng mẹ ăn cơm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô liếc nhìn thấy một dãy số lạ hoắc, cô khẽ nhíu mày, không nhấc máy mà để chế độ im lặng.

“Ai gọi thế con? Sao không nghe máy, nhỡ là điện thoại quan trọng thì sao?” Bà Huệ Chi khẽ hỏi.

“Con cũng không biết, hiện giờ con đang nghỉ phép, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả.” Cô mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn cơm. Số điện thoại kia có gọi mấy lần, cô cũng đều mặc kệ, bà Huệ Chi thấy lạ định hỏi nhưng lại thôi. Cả buổi tối Hạ Anh thỉnh thoảng lại thở dài, người cô hi vọng sẽ gọi đến thì chẳng thấy mặt mũi đâu, những chuyện khác không liên quan cô chẳng muốn quan tâm.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 17.2

Paris.

Nam Phong đi vào quán cà phê đã hẹn trước với Hải Nguyên, trước mắt anh là cô gái mà anh đã cất công đi tìm suốt bảy năm nhưng không thấy. Cô sống ở Paris nhiều năm, anh cũng đã không ít lần đến đây tìm cô nhưng tuyệt nhiên không thấy. Duyên phận có những lúc thật kì lạ. Khi anh vất vả tìm kiếm cô thì cô lại biến mất không chút dấu vết. Khi anh tưởng chừng bản thân đã tuyệt vọng thì cô lại xuất hiện trước mặt anh. Bảy năm qua đi, cô vẫn không hề thay đổi, duy chỉ có ánh mắt càng trở nên trầm tĩnh, bình lặng. Trong tim anh tự nhiên cảm thấy xót thương, cô đáng lẽ phải được vui vẻ, hạnh phúc, cô xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, nếu không có quá khứ bảy năm trước ấy.

“Anh Nam Phong.”

Khánh Đan lên tiếng, ánh mắt xen chút ngạc lẫn vui mừng, quá khứ từng chút từng chút hiện lên trong kí ức mỗi người.

Rời khỏi quán cà phê, Nam Phong cùng Khánh Đan đi dạo quanh bờ sông Seine, ngắm nhìn cuộc sống bình yên của vùng đất thuộc về tình yêu, thỉnh thoảng có vài cặp đôi yêu nhau đi qua cầu lưu lại những cặp khoá tình yêu. Có lẽ cũng vì nơi này từng gắn bó với những kỉ niệm của Khánh Đan và Hải Nguyên nên cô mới quyết định ở lại đây. Những năm qua, Hải Nguyên biết Khánh Đan ở Pháp nhưng lại không hề gặp cô mà chỉ âm thầm quan tâm bảo vệ cuộc sống của cô. Bất kể là người ngoài cuộc hay đã từng xuất hiện xung quanh cuộc sống của họ đều nhìn ra tình cảm của hai người sâu đậm tới mức nào, vậy mà lại vì những hiểu lầm đời trước chia cắt.

“Em có bao giờ nghĩ lời Linda nói ngày xưa không phải sự thật không?” Anh hỏi.

Khánh Đan ngẩng lên nhìn anh, trán khẽ nhíu lại.

“Dù sao cô ấy cũng không còn nữa, thật hay giả cũng không còn ý nghĩa.” Giọng cô bình thản vang lên có chút gì đó cam chịu, chấp nhận số phận khiến anh cảm thấy xót xa.

“Thực ra mẹ em không phải người thứ ba như mọi người nói. Mẹ em và bố quen nhau từ nhỏ, tình cảm của hai người rất tốt, cho đến khi bố xin việc vào công ty của ông ngoại anh. Vì mẹ anh là con của giám đốc, lại được nuông chiều từ nhỏ nên thích gì đều muốn có bằng được. Bố cũng không ngoại lệ, bà tìm mọi cách giành được bố từ mẹ em. Mẹ anh vì mang thai anh đã ép bố phải chia tay với mẹ em, tuy bố lấy mẹ anh nhưng ông chưa bao giờ quên mẹ em, với mẹ anh có lẽ chỉ là vì trách nhiệm, vì vậy mới có sự xuất hiện của em. Bố, dì và em đáng lẽ đã có cuộc sống rất hạnh phúc nhưng cuối cùng mọi chuyện lại bị mẹ anh phát hiện. Mẹ anh vì vậy mà rất tức giận. Tai nạn năm đó là do mẹ anh sắp đặt, bà muốn hại hai mẹ con em nhưng không ngờ bố cũng ở trong xe.”

“Anh xin lỗi, là mẹ anh đã hại chết mẹ em. Chỉ vì oá