ô về nhà, lại muốn Tết Âm Lịch cùng bác lên nhà cô, cô cảm giác như mình thực sự sắp kết hôn rồi. Hơn nữa mẹ cô còn chưa biết gì nhiều về anh, nếu anh biết cô còn chưa nói chuyện hai người hẹn hò với mẹ liệu anh có tức giận không nhỉ?
Mùa này thời tiết còn khá lạnh, ngoài bờ biển ít người qua lại, Hạ Anh cùng Nam Phong ra bờ biển đi dạo, ngắm cảnh hoàng hôn. Đã lâu không được đi chơi thoải mái, Hạ Anh không kiềm chế được bản thân mà thích thú tháo giày để chân trần chạy trên bãi cát.
“Ơ không được xuống nước, trời lạnh lắm đấy!” Nam Phong chau mày nhìn Hạ Anh đi xuống biển nghịch nước.
“Có lạnh đâu, thời tiết này cũng chỉ như mùa thu ở ngoài Hà Nội, em sống ở vùng cao, lạnh quen rồi, chút gió này có là gì. Anh lại đây đi!” Hạ Anh mỉm cười nhìn anh.
Nam Phong không nói gì, nhìn Hạ Anh vui vẻ như vậy cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc, từ ngày cô xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh mới tìm thấy cảm giác bình yên, cô tựa như anh dương chiếu sáng cuộc đời anh bất kể phong ba bão tố.
“Anh nghĩ gì thế?” Hạ Anh ngồi xuống bên cạnh anh.
“Cảm ơn em.”
“Hả? Cảm ơn em vì cái gì ạ!” Cô nhìn anh khó hiểu.
“Vì đã xuất hiện và ở bên anh.”
Hạ Anh thoáng ngây người nhìn anh, cô không hiểu vì sao anh tự nhiên lại nói như vậy, một lúc sau đó cô mới khẽ cười và ôm anh:
“Em cũng rất hạnh phúc!”
Hoàng hôn buông xuống, cả đoạn bờ biển dài chỉ còn lại bóng hai người tựa vào nhau yên lặng lắng nghe tiếng hạnh phúc.
Gần sáng tiếng chuông điện thoại vang lên làm Nam Phong tỉnh giấc, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn lên nghe:
“Alo…”
“Nam Phong, tôi muốn gặp anh ngay bây giờ…”
Nam phong im lặng một lúc, nghe người trong điện thoại nói hết anh mới lên tiếng:
“Tôi sẽ đến ngay!”
Cúp máy, Nam phong nhìn Hạ Anh đang ngủ say bên cạnh mình, anh vuốt tóc mái cô sang một bên, khẽ gọi:
“Dậy đi em… Hạ Anh.”
Một lúc lâu Hạ Anh vẫn ngủ say, anh khẽ thở dài, hôn lên trán cô:
“Anh xin lỗi, anh sẽ sớm quay lại, đợi anh nhé!”
Anh nói rồi khoác áo vào và bước xuống giường, để tờ giấy nhớ trên gối sau đó rời khỏi nhà.
Sáng hôm sau Hạ Anh tỉnh dậy, cô đưa tay đặt sang bên cạnh nhưng chỉ thấy khoảng trống đã không còn chút hơi ấm, cô khẽ mở mắt ra nhìn. Nam Phong không thấy đâu, đoán chắc anh dậy nấu đồ ăn sáng, cô khẽ mỉm cười ngọt ngào rồi bước xuống giường. Cô cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi mình đang mặc vẫn còn lưu lại mùi nước hoa quen thuộc của anh, khuôn mặt tự nhiên đỏ lựng lên.
Mùi thức ăn từ bên ngoài bay vào thơm phức, Hạ Anh liền chạy ra mở cửa:
“Anh…”
Nụ cười hạnh phúc trên môi cô cứng lại khi thấy người bưng khay đồ ăn sáng đứng ngoài cửa không phải là anh.
“Chị Hạ Anh, anh Nam Phong dặn em mang đồ ăn sáng đến cho chị.” Cô nhân viên khách sạn nói rồi bước vào bên trong phòng. “Em để ở đây nhé!”
Hạ Anh nhìn căn phòng lộn xộn trước mặt mình, cô gượng cười ngại ngùng nhìn cô gái.
“Cảm ơn em. Em có biết anh Phong đi đâu không?”
“Không ạ, hôm qua anh ấy dặn em làm đồ ăn sáng cho chị rồi đi, em cũng không biết đi đâu.”
Hạ Anh khẽ thở dài ngồi xuống giường không hỏi thêm nữa, cô nhân viên thấy vậy liền im lặng rời khỏi phòng. Hôm qua anh nói hôm nay sẽ làm đồ ăn sáng cho cô mà giờ đã nhờ người khác làm thay, còn bản thân thì mất tích đến một lời nhắn cũng không để lại, bỏ mặc cô ở đây một mình.
Lệ Thu ở nhà đang xem ti vi, thấy Hạ Anh về, cô ngạc nhiên hỏi:
“Ơ, không phải đi du lịch cùng anh Nam Phong à? Sao mới một ngày cậu đã về rồi, anh Nam Phong đâu?”
“Tớ không biết.” Hạ Anh đáp.
“Sao thế? Hai người cãi nhau à?” Lệ Thu chau mày nhìn Hạ Anh.
“Không.”
Hạ Anh đáp rồi vào phòng ngủ rồi sập cửa lại, để Lệ Thu bên ngoài ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Loanh quanh bên ngoài một lúc, Lệ Thu quyết định lấy túi đồ ăn vặt đi vào phòng, thấy Hạ Anh nằm trên giường, chăn chùm kín đầu.
“Dậy ra ngoài xem phim đi, đang có phim hay lắm.” Lệ Thu nói nhưng không thấy Hạ Anh đáp lại, cô nói tiếp: “Có đồ cậu thích ăn này, dậy ăn đi, hay hôm nay ăn gì để tớ nấu nhé!” Lệ Thu mỉm cười.
“Hạ Anh!” Lệ Thu khẽ nhíu mày và kéo chăn ra, thấy Hạ Anh nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng cố gắng không để phát ra tiếng.
“Ơ, sao lại khóc, có chuyện gì vậy? Có phải anh Nam Phong bắt nạt cậu không? Để tớ cho anh ấy một trận, dám to gan bắt nạt Hạ Anh của chúng ta.” Lệ Thu nói liên tục không ngừng.
“Sáng nay tớ ngủ dậy không thấy anh ấy đâu nữa, gọi điện thoại cũng không được.”
Lệ Thu im lặng một lúc, nhìn nét mặt Hạ Anh hoang mang, hụt hẫng trong lòng cô cũng thấy xót thương.
“Khốn nạn! Mình mà nhìn thấy anh ta mình giết chết anh ta, dám bỏ mặc cậu ở lại đó!” Lệ Thu chửi đổng lên một hồi rồi dịu giọng lại ản ủi Hạ Anh: “Thôi đừng buồn nữa, hay chúng ta đi xem phim, đi ăn hay đi mua đồ nhé?”
“Mình không sao. Có thể… anh ấy có việc bận đột xuất…” Hạ Anh khẽ nói.
“Ừ, chắc anh ấy có việc bận không kịp nói với cậu, hôm nào về tớ sẽ mắng cho anh ấy một trận, lần sau sẽ không dám thế nữa. Bây giờ mình đi chơi nhé!” Lệ Thu khẽ cười.
Hạ Anh im lặng một lúc lâu rồi ngẩng lên nhìn Lệ Thu:
“Tớ về quê mấy hôm, dù sao vẫn còn mấy ngày nghỉ p