Pair of Vintage Old School Fru
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

y!” Cô bĩu môi nhìn anh.

“Em không đồng ý cũng muộn rồi, mẹ đã đồng ý để anh chăm sóc em, ra tết bác sẽ lên đây nói chuyện với mẹ, em cứ chờ đi!” Lời uy hiếp nhưng phát ra từ miệng anh lại mang theo sự ngọt ngào yêu chiều.

“Hả, nhanh vậy à?” Hạ Anh trợn mắt nhìn anh.

“Tất nhiên! Cưới vợ không nhanh để người khác cướp mất thì làm sao?” Anh thản nhiên nói.

“Anh… có phải… anh ghen không? Ha ha…” Hạ Anh đắc ý cười.

“Ghen gì mà ghen, nói linh tinh.”

Hạ Anh thấy anh quay mặt đi hướng khác, cô càng khẳng định suy nghĩ của mình, trong lòng có chút vui sướng:

“Ha ha, đúng là anh ghen thật rồi, anh mà cũng biết ghen á? Ha ha…”

“Trẻ con hiểu cái gì!” Anh khẽ nhíu mày xoa xoa tóc cô mấy cái. Bản thân anh cũng không ngờ sẽ có ngày anh biết ghen, biết lo sợ sẽ đánh mất cô, bởi tình cảm Hải Đăng dành cho cô cũng không thua kém gì anh.

Bà Huệ Chi bên ngoài thấy Hạ Anh và Nam Phong nói chuyện vui vẻ như vậy, trên môi tự nhiên nở nụ cười hạnh phúc. Bên Hạ Anh có một người đàn ông trầm ấm trưởng thành như Nam Phong nhất định sẽ bảo vệ con gái thật tốt, có thể đem lại hạnh phúc bình yên cho con, như vậy bà cũng có thể yên tâm.

Buổi tối, Hạ Anh bước vào phòng thấy Nam Phong đang ngồi trên giường xem tập album ảnh, cô đi vào và ngồi xuống bên cạnh anh:

“Anh xem gì vậy?” Cô lên tiếng hỏi.

“Em lúc nhỏ cũng đáng yêu đấy nhỉ?” Anh mỉm cười nói. “Nhưng mà hơi đen.”

“Dám chê em hả?”

Cô nhăn mặt nhìn anh, anh khẽ cười, chầm chậm lật từng trang ảnh, đến những trang cuối có mấy bức ảnh rời, anh nhấc lên xem. Những bức ảnh chụp Hạ Anh lúc đi học đại học, phần lớn trong số đó là ảnh chụp chung của Hạ Anh và Hải Đăng. Ánh mắt cô trong sáng, ngây thơ, nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Nam Phong im lặng ngắm nhìn thật lâu những bức ảnh trên tay mình, sắc mặt không rõ cảm xúc.

“Ừm… cái này… em cũng không nhớ là được cất ở đây, anh không thích thì em vứt nó đi…” Cô ấp úng nói, toan giật lại mấy bức ảnh trong tay anh nhưng tay anh vẫn giữ chặt không buông.

Nam Phong ngẩng đầu lên nhìn cô một lúc lâu mới nói:

“Những bức ảnh này rất đẹp, vứt đi thì tiếc lắm.”

Hạ Anh nhìn anh nghi ngờ tai mình liệu có nghe nhầm không, lẽ nào anh không ghen hay tức giận ư?

“Ai cũng có quá khứ, anh không quan tâm quá khứ em yêu ai, anh chỉ quan tâm bây giờ và sau này người em yêu là anh.”

Hạ Anh thoáng ngây người nhìn anh.

“Anh thấy trong ảnh chỉ có em và mẹ, vậy…” Anh nói tiếp.

“Em cũng không biết bố mình là ai, từ nhỏ lớn lên cùng mẹ và ông bà ngoại. Nghe người trong thôn nói lúc còn trẻ mẹ cùng người đó có thời gian rất hạnh phúc, nhưng không bao lâu người đó đi xa lập nghiệp rồi không về nữa. Không lâu sau, mẹ phát hiện mình có thai, vì chưa kết hôn mà có con nên ông ngoại rất tức giận, ông từ mặt và đuổi mẹ đi nếu mẹ không phá thai, mẹ vì bảo về em nên bỏ nhà ra đi. Từ đó một mình mẹ nuôi em đến bây giờ, người đó cũng chưa bao giờ xuất hiện.”

Nam Phong im lặng nhìn Hạ Anh, anh khẽ thở dài và kéo cô dựa vào vai mình.

“Phong, anh hứa với em một chuyện được không?” Cô khẽ nói.

“Ừ.”

“Nếu một ngày anh hết yêu em rồi, nhất định phải nói cho em biết, đừng bắt em phải đợi chờ nhé!”

Nam Phong khẽ chau mày nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa. Từ nhỏ cô lớn lên trong gia đình đơn thân, chẳng trách cô luôn có cảm giác không an toàn.

“Không đâu, sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra, tình cảm của anh dành cho em không bao giờ thay đổi.” Anh nói rồi ôm cô vào lòng.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 18.1

Chương mười tám: Sống chung

Sáng hôm sau, Nam Phong và bà Huệ Chi đã dậy từ sớm, đồ ăn sáng đã nấu xong nhưng Hạ Anh vẫn chưa dậy. Bà Huệ Chi khẽ thở dài nói với Nam Phong:

“Cháu vào phòng xem con bé dậy chưa giúp cô nhé, giờ này vẫn chưa chịu dậy!”

“Vâng.” Nam Phong đáp rồi đi vào phòng, Hạ Anh vẫn đang ngủ, anh ngồi cạnh giường dịu dàng nói:

“Dậy ăn sáng thôi, muộn rồi em.”

“Để em ngủ chút nữa đi, hôm qua nói chuyện với mẹ muộn quá mà…” Hạ Anh khẽ đáp rồi kéo chăn chùm kín đầu.

“Còn không dậy là anh bế em lên vứt vào bể nước bây giờ đấy!” Anh nói.

“Ừm…” Hạ Anh ậm ừ không đáp lại.

“Con không mau dậy đi, mặt trời sắp lên cao rồi, con xem bộ dạng lười biếng của con xem! Nhà có khách mà không lịch sự tí nào!” Bà Huệ Chi quát.

Hạ Anh nghe giọng mẹ, cô uể oải ngồi dậy cằn nhằn: “Anh ấy đâu phải khách, sắp thành con rể mẹ rồi, con ngủ thêm tí mẹ cũng không cho!”

Cô mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi vào phòng tắm, Nam Phong ngồi trên giường không giấu được vui vẻ mà mỉm cười hạnh phúc. Anh bỏ công việc lên đây tìm cô xem ra cũng có thu hoạch không nhỏ.

Buổi chiều về đến thành phố, Nam Phong mở cửa bước vào nhà rồi đưa cho Hạ Anh một chùm chìa khoá.

“Cái này em cầm lấy!” Anh nói.

“Hả?” Hạ Anh ngơ ngác nhìn anh lại nhìn chùm chìa khóa trên tay mình.

“Đây là chìa khoá nhà anh, từ giờ em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn, hoặc hôm nào anh đi công tác, em sang trông nhà giúp anh được không?” Anh bình thản nói.

Hạ Anh khẽ “ồ” một tiếng rồi cất chùm chìa khoá vào trong túi xách, vậy chẳng phải anh đang tìm người trông n