Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 10.00/10/467 lượt.

sự rất yêu anh, nhưng anh đã khiến cậu ấy đau lòng như vậy, bây giờ anh ở đây cũng không thay đổi được gì đâu, anh cứ về đi.”

Thấy thái độ cương quyết của Hạ Anh, Mạnh Trung đành quay lưng bước đi.

Phương Linh và Mạnh Trung đã rời khỏi, chỉ còn lại Hạ Anh và Nam Phong, cô quay sang nhìn anh:

“Chuyện hai người họ anh biết từ lâu rồi phải không?”

“Ừ.”

“Anh biết Mạnh Trung lừa dối Lệ Thu mà còn hùa theo anh ấy?” Hạ Anh tức giận nói.

“Chuyện này không phải lừa dối.” Anh đáp.

“Vậy theo anh thế nào mới là lừa dối, nếu hôm nay Lệ Thu không sang nhà Mạnh Trung thì mãi mãi cậu ấy không biết chuyện này, vẫn ngây thơ tin rằng anh Mạnh Trung yêu cậu ấy, còn chuẩn bị kết hôn? Lừa dối là lừa dối còn dùng lời lẽ biện minh cho sai lầm của mình. Con trai các anh thật là quá đáng!”

“Hạ Anh…”

Hạ Anh thấy ánh mắt Nam Phong nhìn mình, cô vội vàng quay đi: “Em xin lỗi, em không có ý nói anh.”

“Không sao. Anh biết tâm trạng em không tốt.” Anh khẽ thở dài: “Mạnh Trung và Phương Linh quen nhau từ nhỏ, cậu ấy cũng yêu Phương Linh từ nhỏ đến giờ nhưng trong mắt Phương Linh cậu ấy mãi mãi chỉ là anh trai. Vì vậy không có chuyện hai người họ ở bên nhau được.”

“Vậy chuyện hôm nay giải thích thế nào? Chẳng lẽ Lệ Thu hiểu lầm?”

“Có lẽ vậy.”

“Em cũng mong là vậy. Thôi mình vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.” Hạ Anh nói rồi bước vào bên trong.

“Hạ Anh…”

“Dạ?” Hạ Anh định quay người lại liền bị Nam Phong ôm từ phía sau.

“Anh biết em vẫn còn mơ hồ về tình cảm của chúng ta nhưng hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương, cũng sẽ không bao giờ lừa dối em.”

Hạ Anh im lặng một lúc rồi dựa vào người anh, khẽ mỉm cười:

“Em tin.”

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 17.1

Chương mười bảy: Cố nhân.(1)

Lúc Hạ Anh tỉnh giấc, trời cũng gần sáng, thấy Nam Phong ngồi tựa lưng vào ghế ngủ, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, lấy chăn mỏng choàng lên người anh. Nam Phong cảm nhận được liền mở mắt ra nhìn cô:

“Em không ngủ nữa à?” Anh khẽ hỏi.

“Anh mệt thì sang phòng bên ngủ một lúc đi.” Cô nói.

“Không sao, cũng gần sáng rồi, đợi Lệ Thu dậy chúng ta về nhà luôn.”

Đungs lúc, Lệ Thu trở mình và tỉnh dậy, cô khẽ than: “Ôi đau lưng chết mất!” Nhìn thấy Hạ Anh và Nam Phong ở bàn, cô nói tiếp: “Anh Nam Phong cũng ở đây à?”

Hạ Anh nghe tiếng Lệ Thu liền quay lại nhìn: “Cậu dậy rồi à?”

“Ừ, tớ đói quá, đi ăn gì đi, hôm nay bọn mình còn có chuyến bay nữa đấy!” Lệ Thu thản nhiên nói, dường như mọi ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy, Hạ Anh thoáng ngây người ra rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cô cũng mỉm cười đáp:

“Tớ cũng đói rồi.”

Nam Phong nhất thời không hiểu, anh quay sang nhìn Hạ Anh, cô chỉ lắc đầu mỉm cười, anh cũng không hỏi thêm mà cùng hai người rời khỏi khu nhà.

Những ngày sau đó, Lệ Thu trở lại với cuộc sống bình thường, cô không hề khóc lóc hay làm loạn, cô vẫn vui vẻ đi chơi với bạn bè, mua sắm, ăn uống, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến hai chữ Mạnh Trung, giữ nguyên mối quan hệ đồng nghiệp, có gặp ở ngoài cũng làm như không quen biết. Với Hạ Anh cô cũng không nói gì nhiều, chỉ nói hai người họ đã chia tay, cô không muốn có bất cứ liên quan gì tới Mạnh Trung nữa. Đối với những người phản bội hay những người lừa dối, Lệ Thu luôn dùng cách duy nhất là chấm dứt mà không nghe bất cứ một lời giải thích nào. Hạ Anh cũng không cảm thấy có gì bất ngờ nhưng cô vẫn không hi vọng Lệ Thu sẽ thực sự làm như vậy với Mạnh Trung, cô hiểu rõ Lệ Thu yêu Mạnh Trung và kì vọng chuyện tình này như thế nào, hơn nữa cô cũng tin chuyện hôm đó thực sự là hiểu lầm.

Không lâu sau đó, có một lần Lệ Thu quyết định chấp nhận nghe Mạnh Trung giải thích nhưng khi gặp Mạnh Trung lại nghe anh nói với ai đó qua điện thoại: “Lúc đầu anh yêu Lệ Thu chỉ là vui đùa…” Vậy là không quan tâm sau này ra sao, Lệ Thu tuyệt đối không tha thứ cho Mạnh Trung và cấm Hạ Anh nhắc tới anh, Hạ Anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Thời gian cứ bình yên qua đi, Mạnh Trung dần dần trầm tĩnh và trưởng thành hơn, anh dường như đã thực sự hối lỗi về chuyện của anh với Lệ Thu nhưng như vậy cũng không thể khiến Lệ Thu tha thứ hay trở lại bên anh. Còn cô và Nam Phong vẫn không có gì thay đổi, mỗi khi không bận việc buổi tối thường xuyên cùng nhau đi dạo, tận hưởng cuộc sống bình yên như những cặp đôi bên nhau lâu năm, không yêu cầu gì nhiều, chỉ mong cùng người mình yêu nắm tay đi đến già.

“Lịch bay tháng này của em cũng sắp xếp xong rồi, còn mấy ngày nghỉ mình về nhà chơi đi.” Nam Phong nói.

“Về nhà?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh.

“Về Đà Nẵng. Bác cũng mấy lần nhắc anh rảnh thì đưa em về.” Anh mỉm cười và kéo cô ngồi lên đùi mình.

“Em biết rồi.”

“Vậy chiều nay đi luôn nhé! Anh đặt vé máy bay rồi!”

“Anh đặt vé rồi? Vậy anh còn hỏi ý kiến em? Anh có thể đừng bá đạo như thế có được không?” Hạ Anh khẽ nhíu mày nhìn anh, hai tay vòng qua vai anh.

“Anh thích như vậy đó!” Anh mỉm cười dịu dàng. “Lịch trình của em từ nay về sau để anh sắp xếp, em chỉ cần nghe theo là được rồi.”

“Anh từ bao giờ biết lấy lòng con gái rồi?” Hạ Anh khẽ dựa vào vai anh. Mới đầu năm anh đã chuẩn bị đưa c


Snack's 1967