
đã mang đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống đối diện cô:
“Em ăn thử xem nào.”
Hạ Anh cầm bánh lên ăn thử, thấy vị khác lạ mà rất ngon, cô khẽ gật đầu:
“Ngon thật đấy, đây là bánh gì vậy?”
“Em thích là được rồi.”
Anh khẽ cười và đưa cốc sữa ấm cho cô, Hạ Anh uống ngụm sữa rồi nói:
“Anh sau này dạy em làm món này nhé!”
“Nếu em thích mỗi sáng anh đều làm cho em là được rồi, không cần phải học.”
Hạ Anh thoáng ngây người trước câu nói của anh. Khuôn mặt anh khi nói câu đó vẫn không hề thay đổi, nghiêm nghị, dịu dàng cười như không cười, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô không biết anh chỉ thuận miệng nói hay là cố ý nói như vậy.
“Em mau ăn đi, lát còn đi làm không muộn bây giờ.”
Mấy đồng nghiệp ở sân bay thấy Hạ Anh và Nam Phong đi làm cùng nhau, ai nấy đều ngạc nhiên, có người thấy vui mừng cũng có người ghen ghét ra mặt. Thùy Anh thấy Hạ Anh liền chạy đến:
“Hạ Anh, cậu với anh Nam Phong hẹn hò thật đấy à? Mọi người còn nói đợt nghỉ phép cậu về nhà anh Nam Phong ở Đà Nẵng ra mắt bố mẹ nữa, mới đầu mình còn không tin. Họ còn nói hai người đã ăn hỏi rồi nữa. Thật vậy à?”
Hạ Anh nghe Thùy nói vậy, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt lên nhìn Thùy. Cô với Nam Phong ăn hỏi từ bao giờ sao cô không biết? Mới mấy hôm mà cô đã trở thành tâm điểm của các bà tám rồi. Đáng lẽ cô phải thấy hạnh phúc mới phải chứ nhỉ?
“Làm gì có chuyện đó.” Hạ Anh mỉm cười: “Mình chỉ là… đi nhờ xe anh ấy thôi mà.”
“Cậu lừa ai chứ, làm gì có ai sáng sớm đã đi nhờ xe, có phải hai người sống chung rồi không?” Thùy mỉm cười giảo hoạt.
“Ơ, làm gì có.” Hạ Anh cố thanh minh, trong lòng thầm oán trách Nam Phong, lúc sáng cô đã nhắc anh cho cô xuống trước mà anh nhất định không nghe, bây giờ thì hay rồi, mấy bà tám bạn cô nhất định cho rằng anh và cô sống chung. Sự thật nào có phải như vậy, cô chỉ ở nhờ nhà anh vài hôm mà thôi, nhưng nghĩ lại tình cảnh như này, cô giải thích ai nghe chứ? Nam Phong rõ ràng là đang cố tình để mọi người biết chuyện của anh và cô. Đáng lẽ cô phải vui nhưng mà không hiểu sao cô lại sợ mọi người biết anh và cô hẹn hò, bởi đôi khi cô cảm thấy có nhìn thế nào đi nữa thì cô cũng không xứng với anh.
“Thôi, sắp đến giờ họp rồi, đi họp thôi.” Hạ Anh nói tiếp.
Hạ Anh vừa vào phòng họp đã thấy Lệ Thu nhìn mình săm soi từ trên xuống dưới với nụ cười thú vị trên môi, cô tiến lại ngồi bên cạnh Lệ Thu định hỏi thì Lệ Thu đã lên tiếng trước:
“Hôm qua vui vẻ chứ?”
Hạ Anh thấy nụ cười của Lệ Thu càng lúc càng gian sảo, cô nhất thời không hiểu: “Vui gì chứ?”
“Ha ha, còn chối! Sáng ra đã thấy anh chị ngọt ngào thắm thiết cùng nhau đi làm, còn không đủ vui hả? Có cần tớ giúp cậu mang đồ đạc sang bên đấy ở luôn không?” Nụ cười trên môi của Lệ Thu ngọt ngào mê người là thế nhưng Hạ Anh lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, bất giác mà rùng mình.
“Cậu đừng bảo mấy chuyện hay ở đây ra do cậu gây ra đấy nhá.” Cô khẽ chau mày nhìn Lệ Thu.
“Cái này không trách mình được, việc hai người đi du lịch cùng nhau ai mà không biết, có trách thì trách anh Nam Phong sao không đổi vé đi riêng nhé! Hì hì. Sáng này lúc Thùy hỏi sao không thấy cậu đi làm, mình chỉ nói là mình không ở cùng cậu nên không biết thôi.”
Giọng Lệ Thu tỉnh bơ, vang lên đều đều trong khi sắc mặt Hạ Anh từ từ biến chuyển:
“Cậu thật quá đáng, định hại chết mình à?”
“Hi hi, hôm nay hai người cùng nhau đi làm, ai mà không nhìn thấy chứ. Hơn nữa như vậy cũng tốt, để cả sân bay này biết cậu và Nam Phong đang hẹn hò, Nam Phong là của cậu. Biết chưa đồ ngốc!” Lệ Thu khẽ thở hắt ra.
Trong khi mọi người luôn muốn công khai tình yêu của mình, còn cô lại không muốn cho ai biết. Cô biết nhiều người thích anh, nhưng bản thân cô tin anh là đủ, đâu cần phải làm như vậy. Chợt điện thoại vang lên báo tin nhắn, cô liếc Lệ Thu một cái rồi cúi xuống mở tin nhắc ra đọc, khóe môi dần hiện lên nụ cười hạnh phúc.
“Lúc nào hạ cánh gọi cho anh, anh ở văn phòng đợi em, đi làm vui vẻ nhé, yêu em!”
Lệ Thu giả giọng ngọt ngào đọc tin nhắn lên, mọi người xung quanh nhất loạt quay sang nhìn hai người. Hạ Anh giật mình, ngẩng lên lườm Lệ Thu:
“Cậu muốn chết à?”
“Ha ha, tin hay thì phải cho mọi người biết chứ, hơn nữa ở đây cũng không có người ngoài.” Lệ Thu nói rồi nhìn Mạnh Trung mỉm cười. Hạ Anh thấy mọi người đều nhìn mình cô cúi gằm mặt xuống, lần này đúng là không cách nào giải thích được rồi.
Lúc Hạ Anh trở lại sân bay cũng đã rất khuya, phòng làm việc của Nam Phong vẫn sáng đèn. Anh ngồi trên ghế sô pha tay cầm quyển sách, thần thái có chút mệt mỏi.
“Khuya như vậy anh không về trước còn đợi em sao?” Cô khẽ nhíu mày nhìn anh, trong lòng cảm thấy có chút thương xót lại cảm động.
“Ừ, đợi đón em về.” Anh dịu dàng nói: “Em đói không? Chúng ta đi ăn chút đồ rồi về nhé.”
“Vâng.” Cô khẽ đáp rồi cùng anh rời khỏi văn phòng ra quán ăn gần đấy.
“Anh ơi, Lệ Thu bảo mai mình sang nhà cậu ấy ăn cơm.”
“Ừ, hai bác làm lành rồi à?”
“Vâng. Tối mai em cũng dọn đồ về bên đấy luôn.”
“Mai anh sẽ về sớm giúp em chuẩn bị.” Nam Phong khẽ cười.
Hạ Anh ngồi trên xe huyên thuyên một hồi rồi ngủ mất, lúc tỉnh dậy đã thấy mình