Old school Swatch Watches
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 9.5.00/10/474 lượt.

cuối cô chỉ im lặng nghe mà không đáp lại câu nào.

Nam Phong từ bao giờ đã đứng sau cô, siết nhẹ bàn tay cô trong tay mình. Hạ Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt anh thoáng hiện lên nụ cười mà như không cười.

“Dễ hay không, không phải chị nói là được.” Anh nói rồi quay sang nhìn cô: “Chúng ta đi thôi.”

“Xem ra họ muốn anh cô đơn cả đời, không được lấy vợ rồi.” Cô thấy anh trầm lặng không nói gì, sắc mặt khó coi liền nghĩ ra câu đùa anh để thay đổi không khí.

Nam Phong khẽ cười, ngón tay cốc nhẹ lên trán cô, khoé mắt thể hiện rõ sự yêu chiều:

“Chẳng phải vợ anh luôn ở bên anh đây sao?”

“Lúc nào cũng gõ vào trán em, sẽ ngốc đấy!” Hạ Anh khẽ cau mặt, lấy tay xoa xoa lên trán mình.

“Vậy thì cho em đánh lại mười cái!” Anh nói, bàn tay nắm tay cô đưa lên trán mình tự gõ vài cái.

Thanh Tâm từ phía xa nhìn lại, thấy hai người hạnh phúc như vậy, trái tim cô bỗng có cảm giác chua xót đau đớn lẫn tức giận. Vì sao anh yêu cô ta đến vậy? Vì sao cô đi theo anh ngần ấy năm mà anh không thèm nhìn hay cảm động lấy một lần, cô có gì thua kém cô ta kia chứ?

“Người ta không yêu mình thì cố chấp có tác dụng gì? Nhìn xem, họ hạnh phúc ngọt ngào thế kia, bao nhiêu năm em vất vả hi sinh vì cậu ta, cậu ta cũng không mảy may động lòng, em thấy việc mình làm có đáng không?”

Thanh Tâm khẽ giật mình quay lại nhìn người con trai đứng sau, cô nhanh chóng lấy lại thần thái kiêu ngạo của mình.

“Có những người chỉ thích đứng sau người khác đổ dầu vào lửa, trộm nhìn người ta, không chán à?”

“Sao em không nghĩ là có người luôn đứng chờ em phía sau? Người thừa kế của Huy Phúc không chỉ có mình cậu ta.”

“Anh ư?” Thanh Tâm cao giọng hỏi, cô khẽ nhếch mép cười và quay bước đi.

Minh Huy nhìn theo Thanh Tâm, anh nắm chặt lấy lan can khiến ngón tay trắng bệch không chút máu:

“Thanh Tâm, anh mới là người mang lại cho em hạnh phúc. Hắn ta chỉ là đứa cháu ngoại của nhà họ Hoàng, dựa vào cái gì mà đòi tranh giành với anh?!”

Ánh mắt Minh Huy tràn ngập sự phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn người em họ Nam Phong này luôn chiếm hết hào quang đáng lẽ thuộc về anh, tình yêu thương của bố mẹ đáng lẽ anh có được. Bố cậu ta vì người phụ nữ khác mà bỏ bê vợ con rồi tai nạn mà chết, mẹ cậu ta cũng tự tử theo, cậu ta không có được tình cảm của người thân thì liên quan gì đến anh, mà anh phải chia sẻ mọi thứ, nhường mọi thứ cho cậu ta? Vậy mà bố anh lúc nào cũng luôn miệng nhắc anh và chị phải nhường em vì thế nọ vì thế kia, đến tài sản cũng nhường, đã vậy còn không ngừng mắng chửi anh ăn chơi lêu lổng. Anh ăn chơi lêu lổng hay đứa cháu họ yêu quý của bố anh giả bộ điềm đạm dễ bảo?

Khi Hạ Anh về đến biệt thự Vân Hương trời đã tối hẳn, cô và Nam Phong vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng Lệ Thu bên trong, vẻ mặt cô trông rất khó coi, trên tay còn cầm chiếc điện thoại. Hạ Anh nhìn Mạnh Trung chỉ thấy anh lắc đầu không nói gì.

“Chắc tớ phải về Hà Nội trước.” Lệ Thu buông điện điện thoại mới lên tiếng.

“Ơ, sao thế?” Hạ Anh ngạc nhiên hỏi.

“Ở nhà có chút chuyện.” Lệ Thu khẽ thở dài.

“Vậy anh đưa em về. Em lên chuẩn bị đồ đi.” Mạnh Trung nói.

Hạ Anh quay lại nhìn Nam Phong một cái và lên tiếng: “Em cũng muốn về cùng cậu ấy.” Thấy Nam Phong gật đầu, cô liền theo Lệ Thu lên phòng dọn đồ nhưng bị Lệ Thu cản lại.

“Không sao đâu, chẳng mấy khi cậu đi du lịch cùng anh Nam Phong, cứ ở lại đi.”

“Nhưng mà…”

“Chỉ là bố mẹ tớ lại cãi nhau rồi đòi li hôn thôi. Từ xưa đến nay lần nào chẳng vậy.”

Thấy Lệ Thu mỉm cười, cô cũng chỉ đành thở dài. Bố mẹ Lệ Thu cãi nhau cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa chuyện gia đình người ta, cô về có giải quyết được vấn đề gì? Chỉ là cô không yên tâm về Lệ Thu, tính cách ngang ngược, bất cần nhưng kì thực lại rất yếu đuối.

Lệ Thu về Hà Nội hôm trước, hôm sau Hạ Anh và Nam Phong cũng về. Hạ Anh đứng trước của đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ bên trong, cô chần chừ không vào thì Mạnh Trung từ bên trong đi ra. Thấy Hạ Anh và Nam Phong bên ngoài, Mạnh Trung không hề ngạc nhiên chút nào, anh làm bộ mặt hài hước nói:

“Bác gái ghê gớm thật đấy! Bây giờ anh mới biết tính cách cô ấy là từ đâu ra.”

“Cậu ấy đối với anh như vậy mà anh còn nói cậu ấy ghê gớm, không sợ em mách cậu ấy à?” Hạ Anh khẽ cười.

“Ấy đừng, em làm như vậy là lấy mạng anh đấy!”

“Ông mà cũng biết sợ cơ à?” Nam Phong nói, môi anh khẽ nhếch lên.

“Sợ thì sao? Ông được như tôi chưa nói mỉa tôi?”

Mạnh Trung nói rồi quay sang nhìn Hạ Anh mỉm cười. Hạ Anh thấy vậy chỉ cười mà không nói gì.

“Thôi chúng ta về đi, ở đây cũng không tiện.” Nam Phong không đáp lời Mạnh Trung, anh quay sang nói với Hạ Anh: “Em ở tạm bên nhà anh mấy hôm rồi tính sau.”

Hạ Anh khẽ nhíu mày đắn đo lúc rồi gật đầu đồng ý. Mạnh Trung thấy hai người toan bước đi liền đi theo: “Này, hai người định bỏ tôi lại ở đây à? Cho tôi đi nhờ xe với chứ!” Miệng chưa nói hết câu nhưng người đã chui tọt vào trong xe ngồi yên vị đằng sau. Nam Phong không nói gì mà nổ máy lái đi.

“Hạ Anh này, người phụ nữ mà mẹ Lệ Thu nhắc đến là ai thế? Lẽ nào bác trai có vợ bé bê