Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324755

Bình chọn: 7.5.00/10/475 lượt.

n ngoài à?”

Hạ Anh nghe Mạnh Trung nói, cô quay lại nhìn Mạnh Trung một lúc mới đáp:

“Không, là mối tình đâu của bác trai. Vì bác trai không quên người đó nên bác gái mới ghen tuông. Em cũng chỉ nghe Lệ Thu nói vậy.”

“Ừ.”

“Cứ ngỡ lưu luyến không quên là hạnh phúc nhưng thực chất lại là vô vàn bất hạnh.” Hạ Anh khẽ thở dài. Nếu không phải vậy thì mẹ cô có lẽ đã hạnh phúc. Vì đợi chờ một người đàn ông mà cô đơn cả đời.

Câu nói của Hạ Anh khiến không khí trong xe tự nhiên im lặng.NamPhong nghe tiếng cô thở dài, anh khẽ nhíu mày, dùng tay siết nhẹ bàn tay cô. Hạ Anh ngẩng lên nhìn anh:

“Em chỉ nói vui thôi mà.” Cô khẽ cười rồi quay xuống nhìn Mạnh Trung: “Lệ Thu đặc biệt mẫn cảm với người thứ ba xuất hiện, vì vậy anh cẩn thận chút, đừng làm cậu ấy tổn thương.”

“Em làm như anh lăng nhăng lắm không bằng.” Mạnh Trung cố tình tỏ ra bất mãn.

“Vâng, ông không lăng nhăng! Ở sân bay có ai không biết ông đa tình đâu.”

“Ông có phải anh em tôi không đấy!” Mạnh Trung nhíu mày nhìn Nam Phong.

“Từ lúc em vào sân bay làm việc đã nghe đại danh công tử đa tình của anh rồi đấy.” Hạ Anh mỉm cười.

“Ơ, hai vợ chồng nhà này hôm nay thông đồng bắt nạt tôi hả? Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao?”

Hạ Anh và Nam Phong ngồi hàng ghế trên nhìn nhau cười vui vẻ còn người con trai phía dưới nhăn mặt cau mày không ngừng, khiến không khí trong xe vui vẻ hẳn lên. Hạ Anh mỉm cười nhìn Nam Phong, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng ngời, khóe môi không giấu nổi nụ cười. Từ lúc cô bắt đầu quen anh đến bây giờ, lần đầu tiên cô thấy anh cười nhiều như vậy.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 16

Chương mười sáu: Đắm say

“Em thay đồ rồi nghỉ ngơi lúc đi, vali cứ để đây, dọn sau cũng được.” Nam Phong nói rồi đặt chiếc vali xuống gần tủ quần áo.

“Ừm… vậy anh…?”

“Anh sang phòng bên dọn dẹp chút, em ở phòng bên này, anh sẽ sang bên kia.” Nam Phong dịu dàng nói.

Hạ Anh mỉm cười nhìn Nam Phong đi khỏi phòng và khép cửa lại. Cô nhìn xung quanh căn phòng một lượt, lần trước cô đến đây nhưng không để ý xung quanh vì lúc đó chăm sóc anh ốm. Trong phòng anh không có máy tính cũng không có ti vi, chỉ có sách. Một giá lớn đầy sách và tạp chí nước ngoài, cô nhấc một cuốn lên xem.

“Em cũng có hứng thú với thể loại sách này à?”

Hạ Anh nghe tiếng Nam Phong, cô giật mình ngẩng lên nhìn, anh đã đứng trước cửa từ bao giờ. Cô nhìn xuống quyển sách trên tay mình, thực ra cô không hiểu gì:

“Em… chỉ là tò mò không biết anh thích đọc gì thôi, chứ xem không hiểu gì cả.”

“Ừ, em đi nghỉ một chút đi.” Nam Phong khẽ cười.

Hạ Anh nhăn mặt, đặt quyển sách về vị trí của nó và đi lấy quần áo ngủ trong va li. Tắm xong, cô leo lên giường ngủ một lúc, khi tỉnh dậy đã gần tối, cô xuống giường định lấy đồ trong vali ra nhưng vali trống không, quần áo của cô đã được treo ngay ngắn trong tủ, đồ dùng cá nhân cũng được xếp ngay ngắn trên bàn. Hạ Anh khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhiên dâng lên chút ngọt ngào khó tả.

Cô bước ra khỏi phòng thấy Nam Phong đang lục đục bên ngoài, anh nghe tiếng cô đằng sau liền lên tiếng:

“Em dậy rồi à? Tối nay ăn gì để anh nấu?”

“Cái gì cũng được. Anh có cần em giúp gì không?”

“Không cần đâu, mọi thứ anh chuẩn bị xong rồi.” Anh đáp.

“Ồ.”

“Hay em giúp anh quét nhà đi.”

Anh nhìn cô loanh quanh không biết làm gì liền lên tiếng và đưa cho cô cái chổi. Nam Phong thấy Hạ Anh cầm chổi vui vẻ đi quét nhà, trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp, bình yên. Nếu mỗi ngày đều ở bên cô như vậy thật tốt! Có lẽ đến lúc anh cần phải lập gia đình rồi.

Ngủ cả buổi chiều nên đến tối Hạ Anh không thể ngủ được, cô chằn chọc cả buổi, hết nghịch điện thoại rồi lại lôi sách ra xem cũng không cách nào kéo giấc ngủ đến. Cô bực mình ngồi dậy, xuống giường, đi ra phòng khách bật ti vi lên xem.

“Em không ngủ mà lại ra ngoài này xem ti vi?”

Hạ Anh nghe tiếng anh, giật mình ngẩng lên nhìn:

“Em… em không ngủ được. Em bật ti vi làm anh dậy à?”

“Không, anh vẫn chưa ngủ.” Anh nói rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô. “Phim gì vậy?” Anh hỏi.

“Em cũng không biết, tùy tiện bật lên thôi.”

Dưới ánh đèn ti vi lúc sáng lúc tối, cô nhìn Nam Phong chăm chú ngồi bên cạnh cô xem phim, lúc lúc lại chau mày, Hạ Anh khẽ mỉm cười dựa vào anh, ánh mắt hướng vào ti vi, thỉnh thoảng chớp vài cái, không lâu sau thì ngủ mất.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Hạ Anh thấy mình ngủ trên giường, cô lăn qua lăn lại mấy cái mới chịu dậy đánh răng rửa mặt. Vừa ra khỏi phòng, mùi thơm của thức ăn đã sực vào mũi, cô đi vào bếp thấy Nam Phong đang đeo tạp dề loanh quanh trong bếp, dáng vẻ rất chuyên nghiệp. Anh bình thường chỉ mặc vest, khuôn mặt nghiêm nghị vậy mà lúc đeo tạp dề cũng hấp dẫn đến vậy.

“Em nhìn trộm anh đủ chưa vậy?”

Anh nói, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng khóe môi thoáng hiện nét cười. Hạ Anh ngượng ngùng, mặt đã ửng hồng lên, cô khẽ bặm môi tiến lại gần anh.

“Anh dậy sớm vậy à?”

“Ừ, dậy nấu đồ ăn sáng còn đi làm chứ.” Anh đáp.

“Để em giúp anh nhé!”

“Việc của em là ngồi đây đợi anh mang đồ ăn ra.” Anh dịu dàng nói rồi kéo cô ra ghế ngồi.

Hạ Anh mỉm cười hạnh phúc ngồi đợi anh, một lát sau anh