Pair of Vintage Old School Fru
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.

” Hạ Anh lười biếng dựa đầu vào vai anh.

“Là em đòi nấu cơm đấy chứ!” Anh khẽ mỉm cười. “Bác vốn có sở thích nghiên cứu ẩm thực, cơm nước ở nhà đều tự nấu chứ không thuê người giúp việc nên anh mới biết vài món.”

“Vậy sau này anh dạy em nhé!” Cô khẽ cười nhìn anh nịnh nọt: “Anh yên tâm, học trò của anh rất có tố chất!”

“Em đánh giá bản thân cao quá đấy, anh thấy em nên học chơi cờ nhiều hơn một chút lấy lòng bố chồng tương lai thì hơn.”

Hạ Anh nghe anh nói, cô xị mặt ra bĩu môi: “Bác chơi cờ siêu như vậy, em có học mười năm cũng không đấu lại được, không phải bác nhường thì em thua thảm hại rồi ý chứ.”

“Cũng biết mình được nhường cơ à, người ta học mười năm thì em nên học hai mươi năm mới tiến bộ được.” Anh khẽ mỉm cười.

“Ý anh nói em ngốc hả?” Hạ Anh ngồi bật dậy, cô mím môi nhìn anh.

“Ngốc một chút cũng tốt.” Trong lời nói của anh chứa đựng sự yêu chiều lẫn quan tâm, Hạ Anh ngả mình gối lên đùi anh, ánh mắt nhìn ra phía biển khơi, hoàng hôn đang buông xuống, tiếng sóng biển rì rào. Cứ như này bình yên ở bên người mình yêu, có hạnh phúc nào hơn?

“Ngốc nghếch, không có tính nhẫn nại như em làm sao có thể học chơi cờ được nhỉ?” Anh nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô.

“Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, tại ông ngoại có độc một người con là mẹ em, mẹ cũng chỉ có mình em nên ông ngoại mới dồn hết tâm huyết dạy em, từ nhỏ xem ông chơi cờ, giảng đạo nên cũng hiểu chút ít.”

“Xem ra cuộc sống lúc nhỏ của em rất bình yên.”

Hạ Anh chỉ ậm ừ không đáp lại anh, cuộc sống của cô đúng là bình yên nếu không nói đến một số chuyện không vui. Nhưng so với cuộc sống của anh, những nỗi buồn của cô có là gì.

“Chuyện lúc chiều bác nói là sao hả anh?” Cô khẽ hỏi.

“Ừ. Bác trai muốn cảm ơn em đã cứu bác trên máy bay hôm đó nên yêu cầu anh giúp, anh thấy em học kinh tế nên nhờ bác đưa em vào công ty làm việc, lúc đó cũng không nghĩ đến việc em thích làm tiếp viên hàng không hơn.”

Hạ Anh im lặng nhìn anh, hóa ra từ đầu anh đã phí tâm tư vì cô nhiều như vậy mà cô không hay biết. Trước lúc đi làm tiếp viên cô vốn muốn tìm việc ổn định phù hợp với ngành mình học. Nếu là trước đó mấy tháng cô đã không bỏ qua cơ hội tốt vậy, nhưng không như vậy thì cô và anh chắc gì đã bên nhau như bây giờ?

“Ngày mai bác gái cùng anh chị họ về, bác gái hơi khó tính chút nhưng em cũng không cần lo lắng, mấy anh chị họ của anh, em không thích thì cũng không cần để ý đến họ.” Anh khẽ nói, tay vẫn mải mê đùa nghịch mái tóc đen mượt của cô.

“Vậy cũng được ạ?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh: “Như vậy nhỡ họ không thích em thì sao?” Cô hỏi.

“Dù em có làm gì thì họ vẫn không thích em thôi.” Anh khẽ nói, họ không mong anh sớm lấy vợ và thuận lợi ngồi lên vị trí tổng giám đốc công ty Huy Phúc, tất nhiên không thể thích bất kỳ cô gái nào anh đưa về. Hạ Anh lại không hiểu ý anh nói, mặt cô xị xuống, trong lòng không tránh khỏi lo sợ. Nam Phong thấy vậy, khẽ mỉm cười:

“Em không cần lo lắng. Bác trai vẫn muốn anh tiếp quản gia nghiệp, còn anh thì luôn thoái thác đợi khi kết hôn mới quyết định, anh chị họ vì vậy mới không muốn anh kết hôn. Vì vậy, mai họ có nói khó nghe em cũng mặc kệ, đừng để ý làm gì. Anh không muốn chuyện gia đình anh làm em chịu áp lực, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra thôi.”

“Có anh bên cạnh, em không sợ gì cả.” Cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng mỉm cười. Nam Phong khẽ ừ một tiếng và ôm cô dựa vào lòng mình, lặng nghe sóng biển không ngừng vỗ vào vách đá ầm ầm, trái tim anh tự nhiên bình yên vô cùng.

Hạ Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sốc. Bác gái Nam Phong tuy không tỏ thái độ ra mặt nhưng cô cũng hiểu bà không thích cô. Với cô thì lãnh đạm, khách sáo. Nhưng đối với Thanh Tâm thì hết mực yêu thương quan tâm, thêm những lời mọi người nói thì cô cũng đoán ra trong lòng bà sớm đã có cháu dâu rồi. Cô biết những chuyện này dù không muốn thì cô vẫn phải đối mặt nhưng trong lòng không tránh được nỗi buồn. Ai bảo cô yêu một người có gia đình và hoàn cảnh sống phức tạp như vậy chứ? Từ nhỏ anh sống xung quanh những áp lực này thật không dễ dàng, chẳng tránh tính anh trở nên như vậy.

“Bây giờ lại có người thích viết cổ tích, muốn làm công chúa lọ lem cơ đấy!”

Hạ Anh nghe giọng nói phía sau, cô ngoảnh lại nhìn thấy một người con trai đầu tóc nhuộm xanh đỏ, trên tai còn đeo hoa tai. Cô thật không hiểu vì sao người này với Nam Phong có thể là anh em họ, tuy nói tuổi trẻ nổi loạn thích ăn chơi thể hiện nhưng cũng không nhất thiết phải thể hiện tới mức này chứ.

“Được như công chúa lọ lem lại tốt? Không chừng có tham vọng leo cao ấy chứ. Trèo cao ngã đau, cơm nhà họ Hoàng không dễ ăn đâu em gái ạ!” Người con gái phía sau cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn cô hiện rõ sự khinh thường. Hạ Anh nhìn cô gái đứng trước mặt mình, giọng nói cao ngạo, ăn mặc tuy có chút nổi loạn nhưng cũng toát lên khí chất tiểu thư được nuông chiều, cô đoán đây chắc là Hoàng Anh Thư con gái lớn của ông Huy Phúc, còn cậu con trai kia là Hoàng Minh Huy con trai út của ông Huy Phúc. Từ đầu đến