
ày liệu có bị đuổi ra khỏi quán không nhỉ? Cô nhân viên kia quả thực rất nhẫn nại, là cô chắc cô không làm nổi.
Hạ Anh thử một loạt hết mấy bộ trên tay cô nhân viên xong Lệ Thu mới đứng lên:
“Bộ này, bộ này, này… chị lấy hết. À, cả đây nữa.” Lệ Thu khẽ cười, lời vừa nói xong, mắt cô nhân viên đã sáng quắc lên nhìn hai người. Xem ra cô cũng có con mắt đoán người, cô gái khó tính ngồi chỉ đạo kia chọn toàn là những đồ thiết kế cao cấp, một buổi chiều hôm nay cô bán còn hơn mấy ca cộng lại, tiền thưởng tháng của cô nhất định không ít. Cô nàng vâng vâng dạ dạ định đem đồ đi thanh toán nhưng bị Hạ Anh kéo lại:
“Từ từ, đợi một chút.” Hạ Anh mỉm cười rồi quay sang thì thầm với Lệ Thu:
“Cậu định tiêu sạch cả lương lẫn thưởng của tớ à? Có cần thiết phải mua đồ đắt vậy không?” Hạ Anh liếc nhìn giá tiền trên mác quần áo trong lòng cũng thấy xót xa.
“Cậu yên tâm, trước khi đi anh Nam Phong đã dặn dò tớ chăm sóc cậu cẩn thận rồi.” Lệ Thu nháy mắt và rút trong túi ra một cái thẻ vip.
Hạ Anh im lặng một lúc rồi nói:
“Vẫn cứ thanh toán bằng thẻ của tớ thì hơn.”
Cô nói rồi định lấy ví ra thì Lệ Thu nói:
“Ầy, câu sắp thành vợ người ta rồi, tiêu tiền người ta thì đã sao? Chút tiền này với anh Phong có là gì đâu.”
“Thanh toán bằng thẻ vip của cửa hàng sẽ được triết khấu phần trăm và có quà tặng tri ân chị ạ.” Cô nhân viên đứng bên cạnh hình như nghe thấy hết, cô lên tiếng. Hạ Anh không nói gì, chỉ bước ra quày thanh toán cùng Lệ Thu. Tiền lương lẫn thưởng của cô đối với anh lại có thể dùng một câu “Có đáng là gì.” để hình dung, cuộc sống của hai người khác biệt như vậy, làm sao có thể tiến lại gần?
Rời khỏi cửa hàng thời trang, Lệ Thu đưa Hạ Anh đi mua quà. Hai người chọn tới chọn lui cũng không mua được đồ ưng ý. Trời gần tối hai người mới chuẩn bị về. Về gần tới nhà Hạ Anh chợt nhớ ra tối nay hẹn Nam Phong, cô vội vàng chạy đến khách sạn nhưng đúng lúc anh họp. Cô ngồi đợi ngoài sảnh lúc lâu, chán quá liền ra ngoài đi dạo.
Khi cô quay lại, nghe mấy cô gái tụ tập một chỗ nói chuyện với nhau, chủ đề họ nói đến chính là cô, Nam Phong và Thanh Tâm. Hạ Anh không đi tiếp mà đứng lại một lúc lâu. Khi đinh quay đi thì gặp Mạnh trung đứng ngay sau từ bao giờ.
“Anh Trung…” Hạ Anh gượng cười nhìn Mạnh Trung.
“Ừ.” Mạnh Trung đáp, anh nhìn thái độ của Hạ Anh khi nghe mấy cô gái nói chuyện với nhau mà không có vẻ gì ngạc nhiên, anh nói tiếp: “Em biết chuyện của Nam Phong rồi à?”
“Vâng, nhưng anh Phong không biết là em biết… nên anh đừng nói cho anh ấy nhé!”
“Vì sao em không hỏi Nam Phong? Em không tò mò muốn biết chuyện đó là sao à?”
“Anh ấy hình như cũng không muốn cho em biết.”
Mạnh Trung khẽ cười, đúng là Nam Phong cố tình không muốn Hạ Anh biết chuyện này, nhưng anh không hiểu vì sao Hạ Anh biết rồi mà lại im lặng không nói ra, cũng không đòi Nam Phong giải thích, nếu là Lệ Thu chắc cô ấy đã làm ầm ĩ lên rồi ý chứ. Mạnh Trung nhìn Hạ Anh cười nhưng ánh mắt lại thoáng chút u buồn, cam chịu, tự nhiên trong lòng anh thấy không nỡ.
“Nếu cậu ấy nghe lời gia đình thì đã không làm việc ở sân bay rồi. Hôn ước của Thanh Tâm và Nam Phong có thật hay không thì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy, càng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Có thể vì vậy mà cậu ấy thấy không cần thiết phải cho em biết, để em khỏi nghĩ linh tinh.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
“Đi, anh gọi cậu ta rồi cùng đi luôn.”
Hạ Anh khẽ cười rồi đi theo Mạnh Trung. Anh nói đúng, có lẽ cô không nên suy nghĩ nhiều, Nam Phong tốt với cô như vậy, cô còn mong muốn gì nữa?
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 15
Chương mười lăm: Ra mắt gia đình
Sáng hôm sau, dù dậy tứ sớm chuẩn bị nhưng Hạ Anh vẫn cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng. Cả buổi sáng cô loanh quanh trong phòng với Lệ Thu không dám ra ngoài.
“Hạ Anh, xong chưa em?” Nam Phong bên ngoài đợi lâu quá, anh sốt ruột lên tiếng.
“Em ra ngay đây.”
Hạ Anh đáp rồi mở cửa phòng bước ra, Nam Phong nhìn cô gái trước mặt mình, dịu dàng trang nhã, bộ váy tinh tế nhưng không cầu kỳ, toát lên khí chất cao quý, thật không giống với ngày thường. Thấy Nam Phong im lặng không nói gì, Hạ Anh lo lắng lên tiếng hỏi:
“Mặc như này có được không anh?”
“Được, được chứ, em mặc gì cũng đều đẹp cả.” Nam Phong vẫn chưa hết ngạc nhiên, giọng anh có chút không tự nhiên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
“Đẹp! Em xem cậu ta ngây người nhìn em như thằng ngốc kìa!” Mạnh Trung khen Hạ Anh liền bị Lệ Thu lườm cho một cái. “Nhưng tất cả là nhờ bà xã yêu quý của anh, em mới là giỏi nhất, Lệ Thu nhỉ?” Mạnh Trung thấy Lệ Thu lườm mình liền chạy đến nịnh nọt.
“Ai thèm làm bà xã nhà anh!” Lệ Thu huých cho Mạnh Trung một cái vào bụng nhưng lời nói lại có vẻ ngọt ngào.
Nhà bác Nam Phong cách biệt thự Vân Hương không xa, đi bộ một lúc đã đến nơi. Hạ Anh nhìn ngó xung quanh, khung cảnh có vẻ giản dị hơn biệt thự Vân Hương nhưng rộng hơn rất nhiều. Xung quanh tràn ngập màu xanh của cây cối, đằng sau còn có một cái đình nhỏ, bên trong có bàn ghế, người đàn ông trung niên đang ngồi đánh cờ một mình, dáng vẻ rất thư thái nhàn nhã, thỉnh th