Disneyland 1972 Love the old s
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

ng bao giờ.” Hạ Anh nhíu mày lườm Lệ Thu.

“Ô, thế là bạn tốt được nhận đặc ân đây hả?” Lệ Thu mỉm cười.

“Chính xác!” Hạ Anh gật đầu đồng tình.

“Vậy bạn tốt nói xem vì sao dạo này tâm trí lơ đãng bất ổn như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì?” Lệ Thu khẽ nhếch mép cười rồi nghiêm túc dò xét thái độ của Hạ Anh.

“Có chuyện gì là chuyện gì?” Hạ Anh cố lảng tránh ánh mắt sắc sảo của Lệ Thu đang nhìn mình.

Từ hôm Hạ Anh nhập viện cô đã cảm thấy có chuyện gì đó với Hạ Anh, dù cố giấu nhưng làm sao giấu được cô?

“Chắc chắn là có!”

Hạ Anh thấy thái độ chắc chắn như đã biết của Lệ Thu, cô khẽ cười mà không nói gì, chuyện này cô cũng không biết có chính xác hay không. Trước khi biết sự thật, cô không muốn nói ra cho người khác, đặc biệt là Lệ Thu, Lệ Thu biết nhất định sẽ ầm ĩ lên. Hơn nữa Nam Phong không cho cô biết có thể anh có lí do của riêng mình, người anh yêu là cô, cô cũng không cần lo lắng quá nhiều.

“Cậu cũng biết tớ không thích bệnh viện mà. Cậu xem có cách nào bảo anh Phong cho tớ về nhà đi.” Cô mỉm cười nói.

“Cậu sợ anh ấy thế cơ à?” Lệ Thu bật cười.

“Anh ấy đã quyết gì thì không ai thay đổi được, tớ biết làm sao?” Hạ Anh khẽ thở dài.

“Vậy tớ cũng chịu thôi.”

Nam Phong ở bên ngoài bước vào nghe hai cô gái nói chuyện, anh khẽ cười nhưng vẫn làm như không nghe thấy. Anh không biết vì sao cô sợ bệnh viện đến vậy nhưng anh muốn cô dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và vượt qua nó. Anh không thể mãi mãi ở bên cô, đi theo bước chân cô nhưng anh có thể giúp cô mạnh mẽ đối mặt với khó khăn. Nếu không phải anh nhờ bạn giúp đỡ thì có bệnh viện nào thừa phòng để một bệnh nhân khoẻ mạnh, chỉ ăn, ngủ và ngồi chơi như cô ở lại chứ.

“Anh Nam Phong đến rồi à? Trả Hạ Anh cho anh đấy! Ngồi nghe cậu ấy càm ràm cũng đau đầu. Hi hi.”

Hạ Anh thấy Lệ Thu nháy mắt cười mình, cô bực mình ném cái gối vào người Lệ Thu:

“Này! Cậu có phải bạn tớ không thế!”

“Ha ha…” Lệ Thu mỉm cười vui vẻ: “Đi đây, ngoài kia còn bao nhiêu niềm vui chờ tớ kìa.”

Lệ Thu đi khỏi, Ha Anh chau mày nhìn Nam Phong bằng ánh mắt đáng thương.

“Chiều nay em có thể xuất viện rồi. Kết quả lấy sau cũng được.”

Hạ Anh nghe anh nói vậy, mắt sáng lên nhìn anh:

“Anh nói thật ạ? Bây giờ em được về nhà rồi?”

“Ừ.” Nam Phong khẽ cười.

“Vậy là em được đi chơi rồi, ha ha…”

Nam Phong nhìn cô vui vẻ khi được rời khỏi bệnh viện không khác với đứa trẻ được người lớn cho kẹo là mấy, trong lòng anh cũng cảm thấy vui.

“Nhưng em cần phải gặp một người.” Anh nói.

“Miễn là không phải ở trong bệnh viện, gặp ai cũng được.” Hạ Anh hào hứng nói.

“Ừ, vậy thì tốt.” Nam Phong gật đầu có vẻ yên tâm hơn, anh chỉ lo khi cô gặp người đó sẽ bị doạ chạy mất.

“Nhưng gặp ai ạ?” Cô tò mò nhìn anh.

“Bác trai.”

Hạ Anh trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh: “Bác trai… của anh?”

“Ừ. Anh trai của mẹ anh.” Nam Phong khẽ cười nhìn cô.

“Em gặp bác của anh làm gì? Ơ, không phải…”

“Tất nhiên là giới thiệu em với bác ấy.”

Hạ Anh nhăn nhó nhìn Nam Phong, rõ ràng anh bảo đây chỉ là đi du lịch, sao lại thành ra mắt gia đình? Không phải cô không muốn mà vì cô thấy hai người mới hẹn hò, như vậy có nhanh quá không? Hơn nữa cô còn chưa chuẩn bị tâm lí ra mắt ai đó, cũng chưa hề có ý định kết hôn.

“Em có thể không gặp được không?” Cô hỏi.

Thấy Nam Phong không trả lời, cô lại nói tiếp: “Em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn cũng chưa muốn…” Lời cô vừa nói ra đã thấy nụ cười trên môi anh cứng lại, sắc mặt chuyển sang đen xì, hình như cô lại lỡ lời rồi.

“Em không nghĩ đến chuyện lấy anh hay không muốn lấy anh?”

Hạ Anh thấy sắc mặt anh nghiêm túc, lời nói cũng đầy uy nghiêm, trái tim cô khẽ run lên, hai câu hỏi chẳng phải đều mang một ý nghĩa là cô không muốn lấy anh sao?

“Em… ý em là em chưa chuẩn bị tâm lí gặp mặt người nhà anh.” Cô khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nam Phong nâng khuôn mặt cô lên, thấy vẻ mặt hối lỗi của cô anh lại không nỡ tức giận. Anh khẽ hôn lên môi cô, lúc dịu dàng chậm rãi như thưởng thức vị ngọt trên đôi môi mềm mại của cô, lúc lại mạnh mẽ như muốn trừng phát sự ngây ngô của cô. Hạ Anh không phải chưa từng hôn bao giờ nhưng cảm giác trái tim loạn nhịp, đầu óc mụ mị như vậy cô chưa từng biết đến, nó khiến cô quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hơi thở và sự dịu dàng anh mang đến.

“Không được.” Anh khẽ nói, giọng nói bỗng trở lên khàn đục.

“Hả?!” Hạ Anh ngây ngốc nhìn anh.

“Em bắt buộc phải đi gặp bác trai, không có lựa chọn khác.”

Hạ Anh bặm môi nhìn anh, đây chẳng phải anh cố tình bắt nạt người khác sao?

Nam Phong khẽ cười, anh cũng biết cô chưa chuẩn bị tâm lí, nhưng bất đắc dĩ anh mới quyết định như vậy. Mấy ngày ở đây, anh đều biết mọi người nói ra nói vào về cô gái xuất hiện bên anh, nói Thanh Tâm mới xứng đáng ở bên anh, còn cô chỉ là kẻ thứ ba xen vào. Từ nhỏ, bác gái đã muốn anh và Thanh Tâm thành đôi, liên kết kinh doanh giữa hai bên gia đình để mở rộng thị trường, phát triển công ty. Nhưng anh không muốn lợi dụng hôn nhân của mình làm lợi ích cho công ty, cũng không có hứng thú với việc kinh doanh nên mới rời khỏi công ty, hi vọng bác gái từ