“Em lại đang nghĩ lung tung gì nữa? Lẽ nào em không tin những việc anh làm cho em mà chỉ muốn tin vào một lời nói?” Anh khẽ mỉm cười đáp: “Ngoan, anh đi rồi về ngay.”
“Một lời nói yêu em khó khăn vậy ư? Hay anh vốn không hề yêu em?” Hạ Anh thở dài nhìn Nam Phong quay bước đi, ánh mắt thoáng hiện lên sự chua xót.
Nam Phong rời khỏi bệnh viện đi mua đồ ăn cho Hạ Anh. Không hiểu sao trong lòng anh có cảm giác mơ hồ với biểu hiện lúc nãy của Hạ Anh. Cô bình thường trẻ con nhưng cũng không vì một lời trách mắng của anh mà buồn, khi anh nghe cô hỏi anh có yêu cô hay không lại khiến cho anh có cảm giác cô đang chịu ấm ức, đang hoang mang với tình cảm của anh. Anh nghĩ mình đã hiểu cô nhưng hình như bây giờ anh lại chẳng hiểu cô nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao cô buồn. Anh bước vào phòng bệnh thấy Hạ Anh đang ngồi ngây người trên giường, anh khẽ hắng một tiếng rồi nói:
“Em ăn cháo nhé!” Anh vừa nói vừa múc cháo ra bát định bón cho cô.
“Để em tự ăn được.” Cô đỡ bát cháo trên tay anh nhưng anh không đưa cô mà nói:
“Anh không bón cháo cho bạn gái của anh ăn được à?”
Hạ Anh khẽ cười nhìn anh và ngồi yên để anh bón cháo cho mình. Cô ăn hết bát cháo rồi lại ngó sang âu cháo đặt trên bàn. Nam phong thấy vậy bật cười:
“Em nào có giống người suýt chết đuối vừa được vớt từ dưới biển lên.” Anh nói rồi lại múc cháo cho cô. Hạ Anh mỉm cười nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Đợi cô ăn hết bát cháo anh lại hỏi:
“Em còn muốn ăn gì nữa không?”
Hạ Anh lè lưỡi lắc đầu: “Ăn nữa em thành heo mất!”
“Em mập như heo anh cũng đâu có chê.” Anh mỉm cười nhìn cô.
Hạ Anh nghe vậy, cô bĩu môi nhìn anh: “Đến lúc đấy có khi chẳng thấy mặt mũi anh đâu nữa ấy chứ!”
“Em nghĩ em thoát được anh sao?” Anh vui vẻ trêu cô rồi giọng nói dần dần trở nên dịu dàng ấm áp: “Em sau này đừng nghĩ linh tinh được không? Người anh yêu là em, còn những chuyện khác em đừng quan tâm.”
Hạ Anh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô tựa như thấu hiểu suy nghĩ trong đầu cô. Anh và cô đang nói chuyện vui vẻ sao tự dưng biến thành anh tỏ tình với cô như thế này? Anh tỏ tình với cô ngay trong bệnh viện sao? Trước nay cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được lời tỏ tình của anh trong hoàn cảnh này, mọi thứ bất ngờ quá. Mà anh nói cô đừng quan tâm những chuyên khác, vậy chuyện Thanh Tâm nói sáng nay có phải chuyện khác không?
“Đừng có nhìn anh như thế chứ?” Anh khẽ hắng.
“Anh…”
“Anh yêu em.” Anh nói. “Đây chẳng phải điều em muốn nghe sao hả cô gái ngốc nghếch?”
Hạ Anh thoáng đỏ mặt ngượng ngùng nhìn anh nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Nam Phong kéo cô dựa vào vai mình và nói tiếp: “Sau này cấm em rời anh nửa bước, tránh gặp chuyện không may.” Lời nói của anh uy nghiêm nhưng nghe lại có vẻ dịu dàng đầy quan tâm, lo lắng.
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 14.2
Nam Phong từ khách sạn trở lại đã thấy cô ở dưới sân đang chơi đùa vui vẻ cùng mấy đứa trẻ trong bệnh viện rất vui vẻ. Anh khẽ lắc đầu nhìn cô, cô lúc nào cũng không chịu nghe lời, muốn cô ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa kiểm tra tổng thể nhưng mới ở được một buổi cô đã không ngừng than vãn đòi về nhà, khi anh không ở bên lại trốn xuống sân chứ nhất định không chịu nghỉ ngơi.
“Em không ở yên trong phòng bệnh được một lúc à?” Nam Phong chau mày nói.
“Không được, ở trong phòng bệnh chán lắm, hơn nữa chân tay em có bị gì đâu mà anh bắt em nằm viện mấy hôm chứ?” Hạ Anh nhăn nhó nhìn anh.
“Em ở lại thêm ngày nữa để kiểm tra tổng thể luôn.” Anh đáp.
“Em bình thường khỏe mạnh, sao phải khám bệnh chứ, anh thật là rắc rối.” Hạ Anh bĩu môi nhìn anh càm ràm.
“Em không ở lại khám cũng được.” Nam Phong lạnh nhạt nói.
“Thật ạ?” Hạ Anh nghe vậy sáng mắt lên nhìn anh: “Em biết là anh thương em mà. Hi hi.”
Cô nói rồi toan chạy lên phòng thu dọn đồ về nhà nhưng nghe giọng anh đều đều vang lên không chút cảm xúc phía sau:
“Công ty sắp có đợt khám sức khỏe cho toàn bộ nhân viên, hôm nay em không khám thì hôm đấy vẫn phải khám, mà hôm nay em khám thì anh sẽ xác nhận cho em không phải khám lại nữa. Em tự mình chọn đi!”
Hạ Anh quay lại nhìn anh, ánh mắt ai oán. Cả buổi sáng nay cô phải chạy đi chạy lại các khoa để khám, bây giờ bỏ cuộc thì hôm khác phải khám lại từ đầu: “Nam Phong, anh thật là cao tay, thật là nhẫn tâm!” Cô muốn nói nhưng lại không thể nói ra, đành nuốt lời nói xuống thật sâu trong bụng.
“Em vẫn khám mà.” Hạ Anh mỉm cười nhìn anh rồi quay ngoắt lên phòng bệnh và ngoan ngoãn treo lên giường ngồi.
Nam Phong bật cười nhìn bộ dang trẻ con của cô rồi cũng theo cô lên phòng.
…
“Ôi, chán quá đi mất thôi!”
“Haizz… Chán quá! Tớ muốn xuất viện!”
“Cậu im lặng tí đi có được không? Ngồi nghe cậu kêu ca cũng thấy phiền, cậu kêu nữa thì không chỉ Nam Phong bỏ chạy mà tớ cũng bỏ cậu ở đây nốt đấy!” Lệ Thu ngồi nghe Hạ Ạnh than vãn suốt cũng thấy đau đầu, cô nàng dạo này tâm trạng không ổn định nên toàn có những hành động bất thường.
“Lệ Thu, cậu có phải bạn tớ nữa không thế? Bắt tay với anh Phong ở đây giám sát tớ thì thôi đi, bây giờ lại còn bêu xấu tớ, tớ nào có than vãn với anh Pho