pacman, rainbows, and roller s
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 7.00/10/659 lượt.

a cũng đi góp vui.”

Mạnh Trung vừa dứt lời thì thấy Nam Phong chạy đi:

“Chỗ đấy nguy hiểm lắm!”

Ba người chạy đến bãi đá, nhìn xuống mặt nước biển tĩnh lặng, không một bóng người, xung quanh chỉ có tiếng sóng biển không ngừng vỗ vào vách đá.

“Hạ Anh, em ở đâu?” Nam Phong lớn tiếng gọi cô nhưng đáp lại tiếng anh chỉ là tiếng vang lại từ vách đá.

“Hạ Anh…”

“Không phải có chuyện rồi chứ?” Mạnh Trung nói.

“Anh đừng nói linh tinh, cậu ấy biết bơi mà.”

“Nhưng ở đây có dòng nước chảy xa bờ, nếu không quen thuộc địa hình và bơi giỏi thì cũng rất nguy hiểm!”

Tùm…!

Nam Phong im lặng nãy giờ, đột nhiên nhảy xuống biển, Mạnh Trung thấy vậy, anh cũng quay lại nói với Lệ Thu:

“Em ở trên này nếu lâu không thấy bọn anh lên thì gọi người đến cứu nhé!” Mạnh Trung nói rồi cũng nhảy xuống theo.

“Ơ…”

Lệ Thu trên bờ, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hai người đàn ông ở dưới biển, một lúc rồi mà vẫn không thấy Hạ Anh đâu. Khi cô toan chạy đi tìm người giúp đỡ thì nghe tiếng Nam Phong vang lên:

“Thấy rồi!”

Khi Mạnh Trung và Nam Phong đưa Hạ Anh vào bãi cát gần đấy, lúc đó cô đã hôn mê không biết gì.

“Em tỉnh lại đi! Đừng làm anh sợ…”

Nam Phong vừa hô hấp nhân tạo vừa không ngừng gọi tên cô, một lúc lâu sau Hạ Anh mới nôn hết nước ra và dần dần tỉnh lại.

“Phong… em tưởng không được nhìn thấy anh nữa…” Giọng cô yếu ớt vang lên.

“Em làm anh lo quá!” Anh nói rồi ôm chặt cô vào lòng.

Cô khẽ mỉm cười dựa vào vai anh dần dần lịm đi.

Khi Hạ Anh tỉnh lại, thấy Lệ Thu, Nam Phong và Mạnh Trung ngồi trên ghế, sắc mặt cả ba người đều rất khó coi, trán Nam Phong nhíu lại, nhìn cô lo lắng:

“Em tỉnh rồi à? Thấy trong người có chỗ nào không khoẻ không?”

“Em không sao.” Hạ Anh đáp.

“Sao cậu lại nhảy xuống biển vậy?” Lệ Thu hỏi.

“Mọi người cũng hay từ bãi đá đó nhảy xuống mà…” Hạ Anh lí nhí. Cô vốn nghĩ đơn giản là xuống nghịch nước, hơn nữa bãi đá đó cũng không cao lắm, cô chỉ nhất thời muốn thử cảm giác mạnh, không ngờ lại bị chuột rút mà suýt chết đuối.

“Em có biết như thế rất nguy hiểm không? Ở đó có hốc đá ngầm lại có xoáy nước, nếu em không cẩn thận bị nước cuốn đi ai tìm được em?”

Giọng nói của anh có phần gay gắt nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm lo lắng. Nam Phong bình thường lãnh đạm ít nói, lần này lại trách mắng Hạ Anh như vậy khiến Lệ Thu và Mạnh Trung ngạc nhiên nhìn nhau không biết phải nói gì. Hạ Anh thấy anh tức giận như vậy, cô cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:

“Em xin lỗi, lần sau không dám như vậy nữa.”

Nam Phong khẽ thở dài bất lực nhìn cô, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Hạ Anh vẫn im lặng vân vê mép chăn.

“Ừm… Hạ Anh em nghỉ ngơi đi nhé, anh ra ngoài có chút việc.” Mạnh Trung khẽ hắng một tiếng và nói, anh đứng dậy rồi kéo Lệ Thu ra ngoài, cô dùng dằng không chịu đi nhưng bị Mạnh Trung dùng sức lôi đi.

“Anh làm cái gì vậy, em muốn ở lại với Hạ Anh.” Lệ Thu cau mày nhìn Mạnh Trung.

“Có Nam Phong ở đấy rồi em lo gì nữa.”

“Nhưng lúc nãy anh ấy rất tức giận mà.”

“Ngốc, tức giận là vì cậu ta quan tâm Hạ Anh, em thấy Nam Phong tức giận với ai bao giờ chưa? Chúng ta ở đó chẳng phải làm kì đà sao.”

“Ừ, cũng phải.” Lệ Thu gật đầu đồng tình, cô quả thực chưa bao giờ thấy Nam Phong tức giận cũng chưa bao giờ thấy nét mặt anh trở nên trắng bệch vì lo lắng cho Hạ Anh khi cô ấy ngã xuống biển như vậy. Nam Phong chắc hẳn cũng rất yêu Hạ Anh, vậy thì cô cũng không cần phải lo lắng nữa. Tình cảm đơn phương của Hạ Anh bấy lâu nay đã có kết quả tốt đẹp, cô cũng cảm thấy vui mừng. Lệ Thu quay sang nhìn Mạnh Trung mỉm cười:

“Mình đi ăn gì đi.” Cô nói rồi khác tay Mạnh Trung rời khỏi bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Hạ Anh vẫn ngồi im nhưng trong lòng không ngừng than thầm. Hình như lần này cô gây chuyện lớn thật rồi, nếu không anh không tức giận như vậy. Nhưng bản thân cô lại thấy ấm ức, cô suýt chết đuối anh còn mắng được, đã vậy anh còn giấu chuyện của anh với Thanh Tâm không cho cô biết. Trong lòng anh cô là gì? Cô khẽ liếc lên nhìn anh nhưng chỉ thấy anh im lặng khiến cô chẳng biết làm sao. Cô vốn định hỏi anh nhưng bây giờ không biết nên hỏi nữa hay thôi.

“Em đói chưa? Muốn ăn gì để anh đi mua?” Nam Phong dịu dàng hỏi.

Hạ Anh ngẩng lên nhìn anh, nghe anh nhắc mới nhớ tứ sáng tới giờ cô chưa ăn gì lại thêm sự việc lúc nãy nên bây giờ cũng cảm thấy đói.

“Xin lỗi. Anh không nên nặng lời với em như vậy.” Anh thấy cô không trả lời, nghĩ cô giận dỗi vì bị anh mắng liền dịu dàng xin lỗi.

“Không, tại em ham vui quá nên mới làm anh lo lắng.” Hạ Anh khẽ nói, cô quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt anh đang nhìn nhìn. Cô không phải buồn vì bị anh mắng mà là vì cô không biết nên đối diện với anh và lời nói của Thanh Tâm lúc sáng nay như thế nào. Cô cũng không biết anh vì quan tâm cô hay chỉ vì cô gây chuyện nên mới mắng cô, nếu anh yêu cô thì Thanh Tâm là gì?

“Vậy anh đi mua đồ ăn nhé.” Anh nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.

Nam Phong vừa bước ra cửa thì nghe Hạ Anh gọi anh:

“Anh Nam Phong…”

“Sao thế?”

Anh quay lại nhìn cô, Hạ Anh nhìn anh một lúc mới ngập ngừng hỏi anh:

“Anh… có yêu em không?”