
iết anh có khách nên…” Cô gái gượng cười nhìn sang Hạ Anh.
“Không sao, đồ ăn anh sẽ tự chuẩn bị, từ mai em không cần sang dọn dẹp nữa.” Nam Phong mỉm cười nói.
“Nhưng chị Thanh Tâm giao việc cho em rồi, anh không để em làm, chị ấy lại trách em.” Cô gái nhanh nhảu nói.
Nam Phong khẽ lắc đầu nhìn cô ta rồi không nói gì nữa mà kéo Hạ Anh vào bên trong. Hạ Anh lẽo đẽo theo anh, cô khẽ nhíu mày ngoảnh lại phía sau nhìn cô gái ban nãy một lát mới quay đi, trong lòng tự dưng có cảm giác khó hiểu.
Buổi tối, Hạ Anh nằm trên sô pha xem ti vi đợi Nam Phong tắm xong sẽ đưa cô đi chơi. Ti vi vẫn bật nhưng đầu óc cô đã mơ màng nghĩ đến chuyện lúc chiều cô cùng Nam Phong đi loanh quanh ở khu khách sạn, cô và anh đi đến đâu cũng được sắp xếp chu đáo cả, nhân viên ai ai cũng nhắc đến cái tên “Chị Thanh Tâm” khiến cô cũng không hiểu cô gái tên Thanh Tâm đó là ai mà quan trọng vậy, hơn nữa cũng rất chu đáo, lại quan tâm đến Nam Phong từng chút một.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Nam Phong từ trong phòng ngủ bước ra nói. Hạ Anh nghe tiếng thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Trông anh mặc đồ thể thao mà phong thái không hề suy giảm so với khi mặc vest, không những khoẻ khoắn mà trẻ trung hơn nhiều.
“Em có nghĩ gì đâu, em xem ti vi mà.”
“Có ai xem ti vi mà chuyển kênh liên tục như em không?” Anh khẽ cười rồi cầm lấy điều khiển trong tay cô và tắt ti vi: “Đi, anh đưa em đi ăn đồ nướng ở bờ biển.” Anh nói rồi cầm tay cô, kéo cô dậy.
Hạ Anh nghe nói được đi ăn, lại được đi chơi, cô lập tức trở nên hào hứng và nhanh chóng chạy lên lấy đồ. Khi cô bước xuống nhà thì thấy một cô gái đáng nói chuyện với Nam Phong trong phòng khách, bộ vest trên người đơn giản nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa lẫn phong thái nho nhã của cô. Cử chỉ thái độ với Nam Phong thân thiết đầy tình cảm, lại liên miệng gọi anh Phong một cách dịu dàng. Hạ Anh cúi xuống nhìn lại bản thân mình, ăn mặc đơn giản, tóc thả ngang lưng, không có chút gì nổi bật.
“Ơ kia là khách của anh à Phong?” Cô gái lên tiếng rồi mỉm cười dịu dàng với Hạ Anh, Hạ Anh thấy người ta nhắc đến mình đành gượng cười bước xuống.
“Chị là Thanh Tâm, bạn của anh Phong.”
Cô gái mỉm cười với Hạ Anh và nhìn Hạ Anh một lượt từ trên xuống dưới. Các nhân viên nói cô gái đi cùng Nam Phong xinh đẹp lắm, nhưng cô thấy cũng chỉ bình thường, đầy nhân viên dưới quyền của cô còn xinh đẹp hơn, đã vậy ăn mặc quá đơn giản, không có phong cách gì.
“Em chào chị, em là Hạ Anh.” Hạ Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái, hoá ra đây chính là cô gái tên Thanh Tâm mà mọi người đều nhắc đến. Cô ấy quả thực rất đẹp, mọi cử chỉ của cô đều dịu dàng, tự nhiên rất giống với chủ nhà. Còn cô, trông cô giống người giúp việc ở đây hơn là bạn gái của Nam Phong, nhìn anh xem, mặc đồ thể thao nhưng trông vẫn rất nho nhã và phong độ.
“Bạn gái của anh.” Nam Phong dịu dàng nói thêm.
Hạ Anh nhìn Nam Phong khẽ gượng cười, nói cô là bạn gái của anh nhưng hình như không tương xứng lắm, cô như cô gái lọ lem đi nhầm giày thuỷ tinh của người khác, nhìn thế nào cũng không ra công chúa để xứng với hoàng tử.
“Em ở đây chơi, có gì cần thì cứ gọi chị nhé!” Nét mặt Thanh Tâm thoáng sững lại khi nghe Nam Phong nói nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng trên gương mặt. “Tối nay nhà hàng có tổ chức các trò chơi cho du khách, hay anh đưa cô ấy sang chơi?”
“Thôi, anh cùng cô ấy đi dạo một lát rồi về, hôm nay đi nhiều cô ấy cũng mệt rồi.” Anh khẽ cười rồi nắm tay Hạ Anh rời khỏi nhà.
Thanh Tâm nhìn hai người rời khỏi, cô khẽ thở dài, cô luôn nghĩ cách để giữ anh ở bên mình nhưng cuối cùng vẫn không cách nào đạt được như ý. Trước đây anh vì cô gái tên Khánh Đan mà rời xa cô, anh vì cô gái đó mà cô đơn nhiều năm, cô vẫn nghĩ cứ như vậy sớm muộn sẽ có một ngày anh chấp nhận cô, vậy mà lại một cô gái tên Hạ Anh xuất hiện. Cô không hiểu, một cô gái bình thường như vậy thì có gì khiến anh chú ý? Họ có điểm nào hơn cô mà anh nhất định không chịu quay lại nhìn cô một cái, cô mới là phù hợp nhất với anh, chỉ có cô mới xứng đáng ở bên anh. Bao nhiêu năm cô đi theo anh, hi sinh tuổi thanh xuân của mình để phát triển khách sạn – nhà hàng của anh lẽ nào anh không hiểu?
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 14
Chương mười bốn: Tỏ tình
“Dậy! Dậy đi! Gần trưa rồi!”
Hạ Anh đang ngủ ngon thì bị tiếng gọi ầm ĩ của Lệ Thu đánh thức, cô nhăn nhó trở mình rồi kéo chăn chùm kín đầu:
“Hôm qua người ta ngủ muộn mà để yên đi!”
“Không! Dậy đi, đi du lịch mà ngủ thế à?” Lệ Thu vẫn không chịu bỏ cuộc, cô liên tục quấy rầy đến khi Hạ Anh dậy mới thôi.
“Cậu phiền chết đi được!” Hạ Anh bực mình ngồi dậy, cô với chiếc điện thoại trên đầu giường xem giờ: “Chưa đầy năm giờ đã lôi người ta dậy rồi.”
Hạ Anh thở dài khó chịu, trên môi Lệ Thu nở một nụ cười đầy thú vị: “Hôm qua làm gì mà ngủ muộn hả?”
Hạ Anh nhìn nét mặt của Lệ Thu liền hiểu cô nàng đang nghĩ linh tinh, cô khẽ lắc đầu: “Làm gì là làm gì? Người ta chỉ đi ăn rồi đi dạo thôi mà.”
“Ồ, đi ăn rồi đi dạo? Lãng mạn thế nhỉ?” Hai từ đi ăn Lệ Thu cố tình ngân dài hơn bình thường.
“Cậu đừng có lúc nào cũng ngh