
tin lời Hạ Anh nói. “À, kì nghỉ tới tớ với anh Mạnh Trung đi du lịch kỉ niệm một năm hẹn hò đấy, cậu với anh Nam Phong cũng đi cùng đi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm, ha ha.” Cô nàng nói, đầu óc đã tưởng tượng đến chân trời nào. “Thế nào? Cơ hội tốt đấy!”
Hạ Anh nghe vậy chỉ mỉm cười: “Hai người cứ đi, tớ không muốn đi, tớ gửi tiền lương tháng này về cho mẹ rồi. Hơn nữa, anh Nam Phong cũng về quê mà.”
“Cậu đừng biện cớ, anh Nam Phong về quê thì vẫn có thể đi du lịch mà. Nhà anh ấy ở Đà Nẵng phải không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ đi Đà Nẵng, dù sao tớ với anh Mạnh Trung cũng chưa quyết định sẽ đi đâu. Đã Nẵng sơn thủy hữu tình như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời, hi hi.”
Lệ Thu hào hứng nói nhưng chỉ thấy Hạ Anh thở dài, cô khẽ cau mày:
“Cậu đừng bảo là hai người lại giận dỗi nhé!”
“Không có gì đâu, chỉ là vẫn chưa đến mức đấy thôi.” Hạ Anh khẽ cười buồn. Lệ Thu và Mạnh Trung đi du lịch cùng nhau vì hai người là một đôi, còn cô và Nam Phong là gì của nhau chứ?
“Hai em nói chuyện gì mà vui thế?” Nam Phong từ phía sau lại gần.
“Anh họp xong rồi à?” Hạ Anh quay lại nhìn anh nói.
“Ừ, em đợi lâu lắm rồi phải không?”
“Không sao ạ.” Cô mỉm cười nói.
“Ài, hai người vừa gặp đã tình thâm ý mật không để ý gì đến tôi nữa rồi.” Lệ Thu nói với giọng giận dỗi.
“Mạnh Trung quan tâm em chưa đủ à mà phải đến lượt anh?” Anh mỉm cười trêu cô.
“Anh ấy đi đâu rồi ấy chứ. Dạo này suốt ngày kêu bận, anh có biết anh ấy bận gì không?”
Nam Phong nghe Lệ Thu nói vậy, sắc mặt anh thoáng chút biến sắc, anh vừa gặp Mạnh Trung ra khỏi công ty với điệu bộ rất vui vẻ, anh còn nghĩ cậu ta chuẩn bị đi hẹn hò với Lệ Thu, nhưng bây giờ lại thấy Lệ Thu than vẫn ở đây.
“À, anh cũng không rõ lắm, có thể là đang chuẩn bị cho kì nghỉ của hai em thì sao?” Anh khẽ cười.
“À, nhắc đến em mới nhớ. Hiếm khi có dịp cả bốn người chúng ta đều nghỉ phép cùng lúc, hay tổ chức đi du lịch cùng nhau đi, anh thấy sao?” Lệ Thu vui vẻ nói.
“Lệ Thu!” Hạ Anh cau mày nhìn Lệ Thu.
“Anh tính cùng Hạ Anh về Đà Nẵng, hay em và Mạnh Trung cũng đi Đã Nẵng luôn?” Nam Phong nói rồi quay sang nhìn Hạ Anh đang ngạc nhiên nhìn mình, anh khẽ cười: “Dạo này bận quá nên anh không nói sớm với em được, mà anh cũng muốn cho em bất ngờ, anh nghĩ em cũng thích đi biển.”
Hạ Anh nghe anh nói trong lòng cảm thấy rất xúc động, hóa ra anh nhớ cô từng nói thích đi biển, anh biết kì nghỉ này cô không định đi đâu nên đã âm thầm sắp xếp đưa cô đi du lịch mà còn là về Đà Nẵng, về nhà anh, vậy nghĩa là gì?
“Oa, ghê chưa! Thế là chàng đã chuẩn bị cho nàng món quà bất ngờ rồi đấy! Ôi thật ngưỡng mộ! Như vậy có tính là về ra mắt không nhỉ?”
Hạ Anh nghe Lệ Thu nói, mặt cô đỏ lựng lên, thẹn quá hóa giận mà quay sang mắng Lệ Thu:
“Cậu có thôi đi không?”
“Hi hi, không trêu cậu nữa. Thôi trả thế giới lại cho hai người, tôi về trước đây. Bye bye!” Lệ Thu nói và đứng dậy rời khỏi bàn, đi được mấy bước cô cố tình quay lại nói: “Tối nay về muộn thì đừng có về nhà nữa nghe chưa!”
Vừa nói dứt lời đã bị Hạ Anh lườm cho một cái, cô nháy mắt cười đắc ý và rời khỏi quán cà phê.
“Anh đừng để ý lời cậu ấy nói.” Hạ Anh ngượng ngùng nói với Nam Phong.
“Ừ.” Anh cười dịu dàng nhìn cô. “Em đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn thôi.” Anh nói và cùng Hạ Anh rời khỏi quán cà phê.
“Anh Nam Phong, chuyện đi du lịch…”
“Em không thích đi Đà Nẵng à? Vậy chúng ta sẽ đi nơi khác…”
“Ơ không phải, em thích mà.” Nam Phong chư nói hết câu đã bị Hạ Anh cắt ngang lời, thấy ánh mắt anh nhìn mình dịu dàng, miệng cười mà như không cười khiến cô đỏ mặt quay đi.
“Đi thôi, em muốn ăn gì?” Anh nói và nắm lấy tay cô bước về phía trước. Có lẽ đến lúc anh phải đối diện với tình cảm của mình rồi, anh không thể để cô gái này lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh được.
Hạ Anh ngây người nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay anh, trái tim cô tự nhiên đập rộn ràng.
“Sao thế?” Anh dịu dàng hỏi cô.
“Không ạ.” Cô khẽ mỉm cười nhìn anh rồi bước đi cùng anh. Khoảnh khắc này anh ở ngay gần cô, nắm tay cô cùng cô bước đi, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Hạ Anh nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây lờ lững bay trên bầu trời. Một năm trở lại đây, thời gian cô trên máy bay còn nhiều hơn dưới mặt đất nhưng chưa bao giờ cô có thời gian rảnh rỗi mà ngồi ngây ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Có thể coi đây là lần đầu tiên, lần đầu đi du lịch mà người đi cùng cô lại là người mà cô thầm yêu bấy lâu. Cô khẽ mỉm cười ngọt ngào rồi quay sang nhìn Nam Phong ngồi bên cạnh mình. Anh đang chăm chú đọc tờ báo, trán anh khẽ nhăn lại suy nghĩ điều gì đó.
“Mặt anh có gì à mà em nhìn ghê vậy?”
Nam Phong đột nhiên ngẩng lên nhìn cô nói khiến Hạ Anh giật mình, cô gượng cười nhìn anh, tay đặt lên trán anh khẽ vuốt hai chân mày về hướng ngược lại:
“Anh lúc nào cũng cau mặt như vậy à? Nhìn xấu chết đi được.” Cô dịu dàng nói.
“Vậy à? Anh cũng không để ý.” Anh khẽ cười.
Ngay gần chỗ hai người mấy nữ tiếp viên đứng gần đó không ngừng nhìn về phía hai người ngồi, thì thầm to nhỏ. Hạ Anh thấy họ nhắc đến tên mình liền vội vàng bỏ tay xuống mà quay đi ch