Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 8.5.00/10/487 lượt.

à, chìa khóa cửa cũng không phân biệt được, không nhớ thì phải đánh dấu vào chứ.” Anh nói.

“…”

Hạ Anh im lặng nhìn anh không biết nói gì.

“Vào nhà thôi.” Anh dịu dàng nói và đỡ cô vào trong. “Cẩn thận, sau này không có anh đi cùng không được uống rượu biết chưa!”

Hạ Anh nghe anh nói, cô ngẩng lên nhìn anh.

“Sao? Không chịu à?”

Anh dịu dàng nói và cốc nhẹ vào trán Hạ Anh. Cô khẽ bặm môi và quay đi chỗ khác, mặt đã đỏ ửng lên.

“Anh uống gì để em lấy?” Cô hỏi.

“Không cần đâu, em đi nghỉ sớm đi, anh cũng về luôn đây.” Nam Phong đáp rồi đứng dậy đi ra cửa: “Em ngủ đi mà còn đi làm, ngủ ngon nhé!”

“Vâng.” Hạ Anh khẽ mỉm cười nhìn anh rời khỏi tầm mắt. Thực ra như thế này cũng tốt, anh tuy không nói yêu cô nhưng lại rất quan tâm cô, một lời tỏ tình có quan trọng lắm không?

Khi Nam Phong rời khỏi nhà Hạ Anh, trời bắt đầu mưa to. Anh khẽ thở dài và rút điếu thuốc ra châm lửa. Từ lúc Khánh Đan bỏ đi, anh không gặp lại Hải Nguyên cho đến hôm nay. Thời gian trôi qua quá nhanh, thoắt cái đã gần bảy năm, nhưng dường như nó không hề chữa lành được vết thương của năm đó trong tim Hải Nguyên hay trong tim anh. Hải Nguyên đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh biết cậu ta vẫn đang chờ Khánh Đan trở về. Không biết bây giờ Khánh Đan ở đâu? Có vui vẻ không? Có biết Hải Nguyên vẫn đang đợi cô trở về? Cô bé chưa hạnh phúc anh có thể yên tâm tìm hạnh phúc cho mình ư?

Mưa càng lúc càng to, giống như năm đó, lúc anh dầm mưa cùng Khánh Đan trong ngày kết hôn của Hải Nguyên. Số phận dường như đã an bài sẵn, để anh luôn xuất hiện khi Khánh Đan đau khổ nhưng anh chẳng những không thể khiến cô bé vui vẻ mà lại làm tổn thương cô bé.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nam Phong mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Hạ Anh:

“Anh về đến nhà chưa? Ngoài trời mưa to rồi.”

Nam Phong khẽ cười khi đọc tin nhắn của cô, lúc nào cô cũng nhắn một tin với vài nội dung chẳng liên quan gì đến nhau, mới đầu anh không quen nên đọc không hiểu, mãi mới quen và hiểu được ý cô muốn nói là gì. Anh nhìn ra bên ngoài, từ nãy đến giờ anh vẫn ở trước cửa nhà cô.

“Anh sắp về tới nhà rồi. Em sợ sấm chớp thì nhớ đóng cửa, kéo kín rèm lại. Ngoan, ngủ sớm đi.” Anh soạn tin nhắn và bấm gửi đi.

Một lát sau chuông lại vang lên, anh nhận được tin nhắn có hình mặt cười, anh chợt nhớ đến nụ cười của cô, trong lòng có chút cảm thấy thoải mái hơn, anh nổ máy rồi lái xe về nhà.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 13

Chương mười ba: Cảm xúc yêu

Hạ Anh ngồi trong quán cà phê, nhìn ra ngoài trời đang mưa, một tay cô chống cằm, một tay gõ lên mặt bàn theo tiếng nhạc. Tiếng hát của cô ca sĩ vang lên trầm buồn cùng tiếng mưa rả rích khiến không khí càng trở nên nặng nề. Hạ Anh khẽ thở dài, cô bây giờ chẳng phải cũng như cô gái trong bài hát kia sao? Đã gần hai tháng trôi qua, mối quan hệ giữa cô và Nam Phong vẫn không có gì thay đổi, anh tuy quan tâm đến cô nhưng chưa một lần anh nói yêu cô hay nhớ cô. Anh lúc gần lúc xa, cô không thể hiểu được, đôi khi tưởng chừng như nắm bắt được nhưng đôi khi lại cảm giác anh chẳng thuộc về thế giới của cô, chẳng thuộc về cuộc sống của cô. Anh và cô, gần gũi chẳng phải mà xa lạ cũng không, cô không hiểu anh đang do dự cái gì, suy nghĩ điều gì.

“Em ơi, giúp chị đổi sang bản nhạc nào vui vẻ một chút nhé!” Lệ Thu mỉm cười với cô gái đứng trong quầy và tiến về phía Hạ Anh đang ngồi.

“Nghĩ gì thế? Sao giờ cậu vẫn ở đây? Anh Nam Phong đâu?”

Hạ Anh nghe tiếng Lệ Thu nói phía sau, cô định thần lại, cố đưa mình thoát khỏi không gian của bài hát nọ và mỉm cười với Lệ Thu:

“Ờ, anh ấy còn họp. Anh Mạnh Trung đâu?”

“Ôi dào, nhắc anh ấy làm gì, về từ bao giờ rồi ý, nói có việc bận. Dạo này làm sao không biết, suốt ngày về trước không đón tớ!”

“Cậu cũng đứng trách anh ấy, chắc anh ấy bận quá mà.” Hạ Anh khẽ cười an ủi Lệ Thu.

“Anh ấy mà bận thì tớ với cậu cũng chẳng được rảnh. Không biết định giở trò gì nữa đây, chắc lại muốn trở lại làm lãng tử đa tình đây mà!”

Hạ Anh nghe Lệ Thu tức giận cô chỉ khẽ mỉm cười, hai người họ cãi nhau như cơm bữa, mới đầu cô còn thấy lạ nhưng dần dần cũng thấy bình thường.

“Hạ Anh, cứ như cậu bây giờ lại hay, tuy không rõ ràng nhưng anh Nam Phong rất quan tâm đến cậu, một lời nói cũng không quan trọng đến vậy.”

Hạ Anh nghe Lệ Thu huyên thuyên không ngừng, bản thân cô chỉ im lặng nghe, cô biết một lời nói không quan trọng đến thế, nhưng cô và Nam Phong thực sự không có khoảng cách gì sao? Nhiều lúc hai người cũng cảm nhận được điều đó nhưng đều im lặng mặc nhiên bỏ qua nó.

“Nhưng nói vậy chứ là mình thì mình vẫn muốn mọi thứ rõ ràng hơn.” Lệ Thu vừa dứt lời đã thấy sắc mặt Hạ Anh khác lạ cô biết mình nói lời không nên nói liền nhanh chóng sửa lại: “À… Thực ra… Đàn ông ấy mà, ai cũng giống nhau, khi chưa có được thì cái gì cũng tốt đẹp, khi có được rồi sẽ thờ ơ, lạnh nhạt. Cứ như này cũng tốt.” Lệ Thu cố an ủi Hạ Anh.

“Mình cũng không nghĩ nhiếu thế đâu.” Hạ Anh khẽ mỉm cười.

“Ồ, cậu cũng không nghĩ nhiều như thế đâu.” Lệ Thu cố tình cường điệu lời nói của mình lên ra vẻ không


XtGem Forum catalog