
, anh chị đã dành cho Hạ Anh một bữa tiệc tuyệt vời như này. Cảm ơn mọi người đã yêu quý Hạ Anh, thực ra… em cũng không biết phải nói gì…” Hạ Anh vừa nói vừa gạt giọt nước mắt cảm động trên gương mặt mình.
“Nói miệng thôi không được đâu, phải uống rượu chứ.” Một cô nói rồi đưa ly rượu lên.
“Cô ấy không uống được rượu, em không nhớ hôm đó sao?” Một chị nói.
“Không sao, hôm nay em nhất định phải uống rượu cùng mọi người, cảm ơn anh chị và các bạn đã giúp đỡ em trong thời gian qua.” Hạ Anh nâng ly rượu lên cố uống cạn nó, trán cô khẽ nhăn lại. Nam Phong đứng gần đấy định ngăn cô nhưng bị Mạnh Trung kéo tay:
“Để cô ấy uống, không có mấy dịp như này đâu, còn có ông đưa về mà.”
Nam Phong khẽ nhíu mày nhìn Hạ Anh rót thêm ly thứ hai.
Hạ Anh mỉm cười nhìn Hải Đăng:
“Anh Hải Đăng, ly này em mời anh, cảm ơn anh thời gian qua đã tốt với em. Cảm ơn anh vì anh vẫn luôn tốt với em.” Cô nói và nâng ly rượu lên uống hết.
“Chuyển sang tổ mới làm việc thật tốt nhé! Không được quên bọn anh đâu đấy.” Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Hải Đăng nói rồi uống hết ly rượu trên tay mình, lần đầu tiên anh cảm thấy vị của rượu lại đắng như vậy. Hạ Anh nhìn thấy ánh mắt thoáng sự đau khổ của anh, trong lòng bỗng thấy xót xa, cô định lên tiếng nhưng đột nhiên bị anh ôm:
“Có thể ôm em lần cuối không?” Anh dịu dàng nói.
Hạ Anh thoáng sững người trong giây lát nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi.
“Anh hi vọng em được hạnh phúc…” Hải Đăng nói nhỏ.
“Cảm ơn anh, Hải Đăng.”
Khi Hải Đăng buông tay cô ra, Hạ Anh mới thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, cô nhìn Nam Phong, thấy anh vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, cô khẽ thở phào nhưng lại có chút gì đó thất vọng. Hạ Anh rót ly rượu tiếp theo rồi quay sang nói với Mạnh Trung:
“Anh Mạnh Trung, sau này em chuyển sang tổ anh làm việc, hi vọng anh và mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Em cảm ơn.” Cô mỉm cười tinh nghịch, mấy người trong tổ Mạnh Trung cũng nâng rượu lên uống cùng Hạ Anh, không khí trong phút chốc náo nhiệt rồi lại im lặng. Hạ Anh rót một li nữa, cô ngập ngừng tiến lại gần Nam Phong.
“Chà, Đoàn trưởng ở đây mà lại mời rượu anh ấy cuối cùng, không ổn nha.” Có người cố tình trêu.
“Cậu thì biết gì, màn hay nhất bao giờ cũng ở cuối cùng. Hôm nay anh Nam Phong không đến đây với tư cách là đoàn trưởng, mà là…”
Cô gái chưa nói hết, mọi người đã nhao nhao lên:
“Là gì? Là gì?”
“Là người nhà của Hạ Anh chứ sao. Phải không anh Nam Phong?”
“Oa… Hai người đã phát triển nhanh vậy rồi à? Từ bao giờ mà tớ không biết vậy?”
“Anh Nam Phong, kể cho bọn em nghe đi chứ.”
“Hạ Anh, nói gì đi chứ? Mình nghe nói, có người còn vì cậu mà đấm tên háo sắc giữa cổng sân bay nên bị kỷ luật đấy!”
“Ôi! Thật vậy sao?”
Mọi người vẫn không ngừng trêu, mỗi người góp một câu làm Hạ Anh ngượng đến đỏ mặt, không biết trả lời như thế nào. Nam Phong nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, anh biết chuyện này chắc chắn do Mạnh Trung và Lệ Thu sắp đặt, cố tình tung tin. Anh vốn không quan tâm nhưng nhìn sắc mặt cô gái đứng gần đó đỏ ửng lên vì ngượng mà không biết ứng phó với mọi người ra sao, anh không nhẫn tâm. Nam Phong lại gần cô khẽ hắng một tiếng.
“Mọi người muốn nghe thì để tôi kể, đừng đi nghe người ta nói linh tinh.” Anh nói rồi quay sang lườm Mạnh Trung một cái nhưng cậu ta vẫn tỉnh bơ, Mạnh Trung nháy mắt với anh rồi kéo Lệ Thu rời khỏi.
Hải Đăng nhìn mọi người vây quanh lấy Nam Phong và Hạ Anh, anh khẽ cười rồi nhắc ly rượu lên uống cạn. Mấy cô gái cao hứng ngồi nghe hóng chuyện của Nam Phong và Hạ Anh một lúc liền bị Nam Phong làm cho mất hứng phải chuyển chủ đề khác, vì anh chỉ nghĩ việc kéo Hạ Anh khỏi đám bà tám của công ty chứ không hề có ý định đem chuyện của mình kể cho người ngoài.
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, sau đó mọi người cùng nhau đi bar. Không khí trong bar náo nhiệt, tiếng nhạc ầm ĩ, Hạ Anh ngồi yên nhìn mấy cô gái lắc lư, nhảy theo tiếng nhạc một lúc cũng thấy chóng mặt. Hôm nay cô uống khá nhiều rượu, lại thêm ánh đèn nhấp nháy càng khiến cô hoa mắt.
“Vào cùng mọi người cho vui.”
Lệ Thu từ trong đám đông tiến về phía cô định kéo cô vào nhảy nhưng cô lắc đầu từ chối. Lệ Thu nhíu mày nhìn cô.
“Cậu xem, Nam Phong lạnh lùng nhà cậu đang tán gái kìa.” Lệ Thu nói rồi chỉ về phía Nam Phong đứng nói chuyện với một cô gái nọ.
“Liên quan gì đến mình.” Cô đáp. Quả thực cô cũng đâu là gì của anh, đến một lời yêu hay thích anh cũng chưa từng nói, chỉ là cô hiểu một chút về anh mà thôi.
Nam Phong nói chuyện với cô gái một lúc rồi đến chỗ Hạ Anh và Lệ Thu đang ngồi:
“Em cứ ra chơi với mọi người đi, anh ở đây với Hạ Anh được rồi.” Anh khẽ cười.
Lệ Thu nháy mắt với Hạ Anh một cái rồi ra ngoài nhập hội cùng mọi người.
“Em uống nước này đi, hôm nay uống nhiều rượu, say rồi phải không?” Anh nói rồi đưa ly nước cho cô. Hạ Anh mỉm cười và nhận ly nước trên tay anh.
“Cô ấy là một người bạn cũ của anh, lâu lắm không gặp, không ngờ lại gặp ở đây.” Anh nói. Khi anh nói chuyện với cô gái lúc nãy nhưng anh vẫn để ý về phía cô, vô tình anh thấy ánh mắt cô đang nhìn về phía anh, còn Lệ