Thu thì cũng đang chỉ trỏ về phía anh nói với cô điều gì đó. Anh đoán chắc cô nàng Lệ Thu lại trêu cô để cô nghĩ lung tung đây mà.
“Ồ.”
Hạ Anh khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng cô lại không rõ vì sao anh lại giải thích như vậy, thực ra cô cũng không để ý lắm. Cô và anh đang nói chuyện thì một người con trai tiến lại về phía hai người, anh ta lại gần Nam Phong nói:
“Nam Phong? Đã lâu không gặp.” Anh ta mỉm cười nhưng nét mặt vẫn toát lên sự lạnh lùng cao ngạo.
“Hải Nguyên? Cậu cũng ở đây à?”
Nam Phong thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại bình thường và mỉm cười với người con trai kia. Hạ Anh nghe anh nhắc đến tên Hải Nguyên bỗng thấy quen quen, hình như cô đã từng nghe ở đâu đó.
Hải Nguyên thấy cô gái ngồi bên cạnh Nam Phong đang nhìn mình liền quay sang nhìn cô khiến cô thấy hơi ngại, cô khẽ cười rồi cúi xuống.
“Đây là Hạ Anh, đồng nghiệp của anh ở sân bay.” Nam Phong giới thiệu. “Cậu ấy là Hải Nguyên, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Phát.”
“Chào em. Em là bạn của Phương Linh phải không nhỉ?” Hải Nguyên mỉm cười nhìn cô. “Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”
“À, anh là đối tượng xem mắt của Phương Linh.” Hạ Anh khẽ cười nhìn anh ta, thảo nào cô thấy anh ta rất quen, hóa ra là đã từng gặp.
Phương Linh là bạn thân từ nhỏ của Lệ Thu, cô chơi thân với Lệ Thu nên cô và Phương Linh tự nhiên cũng thân nhau. Phương Linh đi du học mới về nước đã bị bố mẹ ép đi xem mắt. Cô nàng vốn không thích nhưng không từ chối được đành chấp nhận. Phương Linh cũng vì muốn nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt nên hôm đó đã hẹn cô và Lệ Thu cùng đến, Phương Linh định nhanh chóng kết thúc buổi xem mắt để ba người đi chơi nhưng người con trai đó đến khá muộn, thái độ của anh ta còn lạnh lùng thờ ơ khiến Phương Linh rất tức giận. Từ trước tới nay mọi người đếu coi trọng và yêu quý Phương Linh, duy chỉ có anh ta ngoại lệ. Việc này đã động đến tự ái của Phương Linh, cô nàng nhất định theo đuổi anh ta đến cùng rồi đá chỉ để trả đũa anh. Hạ Anh cũng vì vậy mà có ấn tượng với người con trai đó, không ngờ anh ta lại là bạn của Nam Phong. Trái đất này cũng nhỏ bé thật, đi một vòng, những người quen lại gặp nhau.
Rời khỏi quán bar Hạ Anh mới cảm thấy đỡ chóng mặt, Lệ Thu cũng đã say nhưng chưa muốn về, vẫn đòi đi loanh quanh. Mạnh Trung thấy vậy cũng chiều theo Lệ Thu.
“Nam Phong, ông lái xe đưa Hạ Anh về trước đi, tôi đi xe máy cùng Lệ Thu, đưa cô ấy đi loanh quanh, lát về sau.”
Lệ Thu nghe vậy liền nhảy luôn lên xe máy, dáng vẻ không còn chút nữ tính nào của con gái nữa.
“Anh đi xe cẩn thận nhé.” Hạ Anh khẽ mỉm cười, đợi Mạnh Trung và Lệ Thu đi khỏi mới lên xe cùng Nam Phong.
Nam Phong thấy Hạ Anh ngồi im không nói gì, tâm trí để đi đâu, anh liền hỏi:
“Em đang nghĩ gì thế?”
“À.” Cô mỉm cười nhìn anh: “Dương Hải Nguyên…”
“Cậu ấy chính là người Khánh Đan yêu, anh đã từng nói với em.” Giọng Nam Phong bỗng trở lên trầm lắng khác thường. Hạ Anh quay sang nhìn anh, không biết phải nói gì. Chuyện này cô thắc mắc trong lòng nhưng không dám hỏi anh, sợ anh nghĩ đến chuyện cũ lại buồn.
“Trái đất này cũng nhỏ thật. Không ngờ Hải Nguyên mà anh kể lại chính là đối tượng xem mắt của Phương Linh.”
“Ừ, cậu ta là tổng giám đốc tập đoàn lớn lại độc thân nhiều năm, năm nay cũng gần ba mươi, bố mẹ vội vàng tìm đối tượng xem mắt cũng phải thôi.” Anh khẽ cười. “Phương Linh là con gái của một công ty lớn, bị ép lấy chồng để hợp tác làm ăn cũng là chuyện bình thường.”
Hạ Anh nghe anh nói vậy bỗng thấy khó chịu, hôn nhân đối với cô nhất định phải dựa trên việc hai người yêu thương nhau vậy mà trong mắt người giàu có lại dựa trên lợi ích, chẳng trách Phương Linh ghét việc xem mắt như vậy.
Nam Phong nhìn Hạ Anh khẽ mỉm cười. Trái đất tròn, chuyện cô không biết còn rất nhiều, như chuyện về Phương Linh và Mạnh Trung chẳng hạn. Nhưng anh không muốn cô biết, càng không muốn để Lệ Thu biết.
Nam Phong dừng xe ở trước cửa nhà Hạ Anh nhưng vẫn im lặng một lúc nhìn cô.
“Đến nhà rồi, anh… có lên nhà cốc trà rồi hãy về không?” Cô khẽ nói nhưng tự nhiên lại thấy ngượng liền cúi mặt xuống mà không dám nhìn anh.
“Ừ.” Anh nói rồi mở cửa bước xuống xe, mở cửa cho cô rồi cùng cô lên nhà.
Hạ Anh lên mấy bậc cầu thang đã loạng choạng bước không vững.
“Em không sao đấy chứ?” Anh đưa tay đỡ cô.
“À, chắc hôm nay em uống hơi nhiều.” Cô gượng cười nhìn anh, ánh đèn mờ mờ chiếu lên gương mặt anh lúc tỏ lúc mờ, trông anh lúc này rất quyến rũ, cô nhìn một lúc rồi đỏ mặt quay đi. Cô dùng tay vỗ vỗ lên mặt mình cho tỉnh hẳn, thầm trách mình đã say rồi vẫn còn uống rượu trong bar nên giờ mới mất mặt thế này. Cô cầm chìa khóa tra đi tra lại mà vẫn không mở được cửa, cô khẽ thở dài khó chịu.
“Để anh.”
Nam Phong nói rồi lấy chùm chìa khóa trong tay cô, chọn một cái, vừa tra vào đã mở được ngay. Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh:
“Anh làm sao biết chìa khóa nhà em là cái nào?”
“Anh mở khóa nhà em một lần rồi.” Anh đáp.
“À.” Cô khẽ gật đầu. Hôm cô ốm, chính Lệ Thu đã bảo Nam Phong sang xem cô thế nào, nhưng cô thì lại cho rằng người chăm sóc cô hôm đó là Hải Đăng.
“Em cũng thật l
