
tấm ảnh ngược sáng.
Buổi chiều, Nam Phong và Hạ Anh ngồi xem ti vi thì thấy trời bắt đầu đổ mưa.
“Để em đi cất quần áo.” Hạ Anh nói rồi chạy lên tầng rút quần áo.
Nam Phong cũng chạy lên theo:
“Em vào nhà đi để anh cất quần áo cho.”
“Có mấy cái thôi mà, anh vào đi không ướt hết.”
Hai người tranh cãi mãi, cuối cùng cả hai cùng ướt, quần áo cần cất cũng ướt. Hạ Anh nhìn Nam Phong bật cười.
“Anh bảo em không nghe, ướt hết rồi này.” Nam Phong nói rồi đi lấy khăn choàng lên người cô.
“Anh chẳng phải cũng vậy sao?”
“Không nói nổi em, thôi đi xuống nhà, cái này mai giặt lại.” Anh nói rồi ôm quần áo vừa rút bên ngoài vứt vào chậu. Hạ Anh nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, cô đến đây chăm sóc anh, sao bây giờ lại biến thành ngược lại rồi?
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong Nam Phong lên cơn sốt. Chắc tại thời tiết thay đổi đột ngột khiến tay anh đau nhức, lại thêm việc ngấm mưa mà thành. Hạ Anh không yên tâm đành ở lại chăm sóc anh. Trời mưa càng ngày càng to, sấm chớp ầm ầm.
Nam Phong sốt càng lúc càng cao, mặt anh đó bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Hạ Anh liên tục thay khăn đắp trên trán anh nhưng cũng không có tác dụng. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Hạ Anh lo lắng nhưng cũng không biết phải làm sao. Nam Phong sốt đến mức không biết gì, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hạ Anh toan đứng dậy thay khăn nhưng bị anh giữ lại:
“Đừng đi… em đừng đi…”
“Em ở đây, không đi đâu cả.”
Cô khẽ nhíu mày, nhìn bàn tay bị tay anh nắm chặt. Phải chăng đêm mưa cô bị ốm anh cũng ở bên cô như này? Hạ Anh dùng tay còn lại lật chiếc khăn trên trán anh. Trước đây, cô chỉ thấy anh lãnh đạm thờ ơ, cùng lắm chỉ là dáng vẻ cô đơn khi hút thuốc đêm anh đưa cô về, chứ bộ dạng yếu đuối như này cô chưa từng thấy. Phải chăng anh đã phải trải qua những tổn thương sâu sắc? Nghĩ vậy cô lại nhớ ra bức hình trong ví anh, lẽ nào vì người con gái ấy?
Gần sáng, Nam Phong tỉnh dậy, thấy Hạ Anh đang gục đầu bên giường ngủ, bàn tay vẫn bị tay anh nắm chặt. Bất giác, anh nhớ lại nhiều năm về trước khi anh bị tai nạn, cô cũng ở bên anh cả đêm. Khi ấy anh và cô chỉ là người xa lạ.
Nam Phong kéo chăn đắp cho cô, cô vội vàng ngồi bật dậy, mắt còn ngái ngủ:
“Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?” Cô nói và đặt tay lên trán anh, thấy anh đã hạ sốt rồi cô mới khẽ thở phào: “Đêm qua anh sốt cao quá, làm em lo chết đi được.”
Nam Phong nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Bao nhiêu năm mà cô vẫn như vậy, không thay đổi chút nào.
“Anh không sao. Em không đi ngủ mà ngồi đây cả đêm à?”
“À…” Cô rút tay mình ra khỏi tay anh và nói tiếp: “Chẳng phải lần trước anh cũng chăm sóc em cả đêm đấy thôi. Em chỉ là trả nợ cho anh thôi.”
“Cảm ơn em. Lần nào cũng là em ở bên anh như vậy.” Nam Phong dịu dàng nói.
Hạ Anh nghe anh nói vậy, cô ngạc nhiên nhìn anh, anh nói: “Lần nào cô cũng ở bên anh như vậy.” Chẳng lẽ anh nhận ra cô ư?
“Em chính là người đã ở bệnh viện lúc anh bị tai nạn cách đây mấy năm.” Anh khẽ cười.
“Anh nhận ra em ư?” Cô ngạc nhiên hỏi anh.
“Ừm, ngay từ khi em vào sân bay làm việc anh đã nhận ra. Nếu không em nghĩ vì sao anh lại giúp em và để ý đến em hơn người khác chứ?”
Hạ Anh nghe anh nói vậy, khuôn mặt tự nhiên biến sắc, anh giúp cô, để ý đến cô ư? Anh cố tình bắt lỗi, làm khó và nghiêm khắc với cô quá thể thì đúng hơn. Đến bây giờ cô cũng không quên những ngày đầu đi làm thường xuyên bị anh trách mắng lẫn nhắc nhở. Nhưng cũng vì anh nghiêm khắc chỉ bảo cô như vậy cô mới được như ngày hôm nay, nhanh chóng được tiến cử thi lên tiếp viên trưởng, cơ hội không phải ai cũng có được, tuy nói là vậy chứ, từ được tiến cử đến khi thành tiếp viên trưởng thực sự còn là cả một quá trình không dễ dàng.
“Không phục à?” Nam Phong dường như hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì.
“Ừm… anh đói chưa? Em đi nấu cháo nhé!” Hạ Anh khẽ cười.
“Vẫn còn sớm, em đi nghỉ một lát đi.”
“Không sao, anh còn phải uống thuốc nữa mà.” Hạ Anh nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Nấu cháo xong Hạ Anh bưng bát cháo vào phòng. Lần này cô đã thử rất cẩn thận, khi chắc chắn ăn được cô mới yên tâm. Hạ Anh bước vào phòng ngủ không thấy Nam Phong trên giường cô liền đặt bát cháo lên bàn và tìm thuốc cho anh. Cô mở ngăn kéo ra nhưng không thấy thuốc đâu cả. Rõ ràng đêm qua cô đã để thuốc vào ngăn này, không lẽ cô nhớ nhầm? Hạ Anh vừa nhấc đẩy tập tài liệu lên thì thấy mấy tấm ảnh. Cô tò mò nhấc lên xem, trước mắt cô là ảnh chụp một cô gái ở rất nhiều góc độ, cô gái hoạt động rất tự nhiên như, không hề biết có người chụp mình. Cô gái này lại chính là cô gái trong tấm hình anh để trong ví. Anh chắc hẳn phải yêu cô gái này lắm. Hạ Anh cảm giác như trái tim mình bị bóp đến nghẹt thở.
Nam Phong bước ra khỏi phòng tắm thấy Hạ Anh đang cầm trên tay mấy tấm ảnh, gương mặt cô thoáng chút đau khổ. Thấy anh lại gần cô vội đặt tấm hình vào ngăn kéo và khẽ gượng cười nói với anh:
“Em… Hôm qua em để thuốc vào ngăn kéo giờ không thấy nữa. Anh ăn cháo đi.”
Nam Phong không nói gì, anh ngồi xuống cầm bát cháo lên ăn. Hạ Anh nhìn anh ăn cháo, uống thuốc xong định cầm bát đi rửa thì bị Nam Phong giữ lại.
“Em ngồ