80s toys - Atari. I still have
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

à nói:

“À, rổ ở tủ dưới cũng có, cái này anh ít dùng đến nên để lên trên thôi. Em cần gì thì cứ hỏi anh nhé!”

Nam Phong đi ra khỏi bếp rồi cô mới ngoảnh lại nhìn anh. Lúc nãy thật ngại chết đi được, suýt chút nữa thì… Cô nghĩ đến đây liền lấy tay vỗ vỗ vài cái vào đầu mình. Cô lại nghĩ linh tinh rồi.

Đồ ăn đã nấu xong hết nhưng Hạ Anh vẫn chần chừ không mang ra. Cô đứng cửa bếp ngó anh một cái rồi mới bưng mâm ra. Cô không hiểu vì sao khi đứng trước anh cô lại trở nên ngốc nghếch như vậy nữa. Không phải cô chưa yêu ai bao giờ, nhưng bây giờ đứng trước mặt anh cô mới phát hiện ra cô thất bại thảm hại.

“Cơm nấu xong rồi, anh mau lại đây đi.” Hạ Anh nói.

Nam Phong ngồi xuống bàn ăn, nhìn những đĩa thức ăn trên bàn rồi lại nhìn cô. Hạ Anh thấy vậy khẽ cười:

“Màu sắc không được đẹp lắm nhưng ăn vào chắc cũng không tệ. Anh thử ăn xem.”

Cô xới một bát cơm đưa cho Nam Phong ngượng ngùng nói:

“Thực ra em không biết gạo nhà anh là gạo gì nên nấu hơi bị nhão chút.”

“Không sao, ăn được là được. Em cũng ngồi xuống ăn cơm đi.” Nam Phong mỉm cười.

“Anh ăn thử đi chứ!” Cô nói gắp miếng thịt vào bát anh và im lặng đợi chờ anh thử.

Nam Phong gắp miếng thịt cho lên miệng, anh khựng lại một chút, cố hình dung ra xem nó là vị gì. Vì sao lại lợ như vậy?

“Thế nào? Ngon không?” Hạ Anh mỉm cười.

“Ừm… em nấu lần đầu à?” Anh hỏi.

“Tất nhiên là không, em nấu vài lần rồi. Sao? Không ngon hả?”

“Không, ngon lắm! Mùi vị rất đặc biệt.” Anh cố nặn ra nụ cười, sống bao nhiêu năm anh chưa bao giờ được ăn món thịt rang như vậy. Cô khiến anh được mở rộng tầm mắt, Lệ Thu nói không sai, tốt nhất không nên cho cô gái này vào bếp nếu không cái bếp và cái bụng của bạn sẽ bị tiêu diệt. Hôm nay bếp của anh có vẻ may mắn bảo toàn được tính mạng nhưng anh thì không. Nhưng cũng chắc chắn một điều là cô rất có lòng, cô chủ động xuống bếp nấu cơm vì anh cũng rất đáng để cảm động rồi.

“Ha ha, em biết là sẽ ngon mà. Anh ăn nữa đi.” Cô nói rồi gắp thêm trứng và thịt cho anh. Anh gắp miếng trứng cho vào miệng thử. Miếng trứng mặn chát, lại hơi đắng vì một mặt cháy phía dưới, cô đã cố cạo nó đi nhưng vẫn sót lại một ít.

Hạ Anh được anh khen thấy yên tâm hơn nhiều. Cô cầm bát cơm rồi gắp miếng thịt vào bát ăn, miếng thịt vừa vào trong miệng đã khiến cô kinh ngạc. Cái gì mà ngon chứ? Ngọt không phải ngọt, mặn cũng không đúng. Cô gắp miếng trứng ăn thử, lần này còn khủng kiếp hơn. Hạ Anh ngẩng lên nhìn Nam Phong thấy anh đang ăn rất bình tĩnh như không có gì sảy ra.

“Anh theo trường phái thích tự hành hạ bản thân à?”

“Không.” Nam Phong tỉnh bơ.

“Thế sao anh ăn mấy thứ này? Cái này rõ ràng không thể cho người ăn. Vậy mà anh còn nói ngon.”

“Cái này…” Nam Phong cố mỉm cười như không có chuyện gì và tiếp tục gắp thức ăn cho lên miệng. “Em đã nấu bằng cả trái tim, anh làm sao không ăn chứ? Cũng rất được mà, hợp với khẩu vị của anh.” Anh cố an ủi cô nhưng cô vẫn xị mặt ra.

Hạ Anh nhìn anh một lúc, cô chẳng biết nói gì. Anh vì cô mà cố ăn mấy thứ khó nuốt này, lại còn khen ngon nữa.

“Đừng ăn nữa, đau bụng đấy!” Cô nói và giành lấy đũa trên tay anh và mang bát đĩa vào trong bếp. Cô nhìn đống bát đĩa ngổn ngang cô bày ra trong lòng thất vọng vô cùng. Cô muốn làm việc tốt, muốn chăm sóc anh mà kết quả thành như thế này. Anh làm sao có thể yêu một cô gái vụng về như cô chứ?

Nam Phong đi vào bếp thấy Hạ Anh đứng lặng nhìn mấy thứ cô bày ra, mắt đỏ hoe. Thực ra anh không để ý đến việc cô nấu ăn ngon hay không. Nhìn cô lăng xăng chạy đi chạy lại trong bếp với nụ cười vui vẻ trên môi đã khiến anh rất cảm động. Anh biết cô không giỏi nấu nướng. Cũng không sao hết, anh biết nấu mà. Anh có thể nấu cơm cho cô mỗi ngày. Đồ ăn ngon hay không với anh không quan trọng. Quan trọng là người ở bên anh, chịu xuống bếp vì anh là cô.

Nam Phong tiến lại gần Hạ Anh khẽ vòng tay ôm cô từ phía sau, anh dịu dàng nói:

“Ngốc! Cơm ngon hay không không quan trọng. Quan trọng là em ở bên cạnh ạnh.”

Hạ Anh nghe anh nói, cô im lặng để anh ôm mình như vậy. Sự ấm áp lẫn ngọt ngào len lỏi trong trái tim cô. Cô cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Giây phút này cô đã chờ từ rất lâu, rất lâu rồi.

Hai người dọn dẹp xong bát đĩa trong bếp và ra ngồi bàn ở phòng khách, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ im lặng như vậy một lúc lâu.

“Để anh gọi đồ ăn, bây giờ muộn rồi, nấu cơm mất thời gian.” Nam Phong nói.

Hạ Anh lè lưỡi nhìn anh mỉm cười. Cô loanh quanh cả buổi sáng chuyên tâm đi chợ chọn thức ăn rồi nấu ăn kết quả phải gọi đồ ăn sẵn bên ngoài về. Đúng là xấu mặt!

Mấy hôm Nam Phong nghỉ ở nhà, hôm nào Hạ Anh cũng sang nhà Nam Phong giúp anh làm mấy việc lặt vặt, sáng đến, tối lại về. Thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo bên hồ, hưởng thụ cuộc sống bịnh dị. Nam Phong tuy không còn xa cách với cô nữa nhưng ngoài câu nói trong nhà bếp hôm nọ, anh không hề có một chút biểu hiện gì đặc biệt hơn. Hạ Anh biết tính anh nóng lạnh thất thường nên cũng cố gắng ép mình quên đi những suy nghĩ vẩn vơ.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 11

Chương mười một: Cô gái trong