
ô đi một vòng quanh con đường hôm trước cùng Mạnh Trung đưa Nam Phong về nhà. Loanh quanh thế nào mà bị lạc. Cô chẳng biết làm sao đành gọi điện cho Nam Phong.
Nam Phong nhìn thấy điện thoại đang rung liên hồi, anh nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia, giọng Hạ Anh vang lên đầy sự đáng thương:
“Nam Phong, em bị lạc đường rồi, anh có thể ra đón em được không?”
Nam Phong kẽ thở phào khi nghe cô nói câu này, chí ít thì cô không nhắc đến tin nhắn anh gửi cho cô hôm trước.
“Em đang ở chỗ nào?” Nam Phong lên tiếng.
Hạ Anh chỉ miêu tả cụ thể vị trí của mình cho anh rồi đứng một chỗ đợi anh. Cô không biết địa chỉ nhà anh, chỉ mang máng nhớ đoạn đường hôm trước đi. Cô nghĩ đi đến nơi sẽ nhận ra thôi, không ngờ đoạn đường này lại nhiều ngõ có vẻ giống nhau như vậy. Người mới một lần đến như cô làm sao có thể tìm ra đường được. Cô hối hận khi không gọi diện hỏi Mạnh Trung nhưng khi cô cầm máy lên hỏi thì điện thoại không liên lạc được. Chắc giờ này anh đang trên máy bay. Bất đắc dĩ cô phải gọi cho Nam Phong. Đi thăm người bệnh mà lạc đường bắt người ta ra đón thì chỉ có cô là duy nhất trên đời. Quả thực rất xấu hổ!
Nam Phong ra khỏi cửa đi một đoạn thì thấy Hạ Anh đang đứng ở gốc cây gần đó. Khuôn mặt cô thoáng nét buồn nhìn xa xăm, tâm tư cô để đi đâu mà không nhận ra anh đứng ngay gần cô.
“Hạ Anh.” Anh khẽ gọi.
Hạ Anh nghe tiếng anh liền quay lại nhìn anh miệng mỉm cười ngượng ngùng:
“Ừm… Anh bị thương mà em lại bắt anh ra đón… em… anh…”
Nam Phong thấy sự bối rối của cô hiện rõ trên gương mặt, anh bật cười:
“Không sao, anh bó bột ở tay chứ không phải ở chân, có thể đi được.”
“Hì hì.” Hạ Anh mỉm cười nhìn anh.
“Em mua gì mà nhiều thế?” Anh nhìn túi đồ trên tay cô rồi đưa tay cầm lấy.
“Không cần, em tự cầm được rồi.” Hạ Anh giữ chặt mấy túi đồ trong tay mình nhưng tay lại chạm tay anh nên rút tay lại.
“Đi thôi.” Anh nói rồi bước đi trước nhưng vẫn cố tình đi chậm lại đợi cô và đi cùng cô.
Hạ Anh khẽ cười và đi nhanh hơn một chút để sánh bước cùng anh. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh tuấn lịch lãm nhưng trên tay lại xách túi rau quả, thức ăn các loại khiến cô cảm thấy hai người giống như một đôi vợ chồng lâu năm hạnh phúc với cuộc sống bình dị. Cô nghĩ vậy rồi lại tự trách bản thân mộng tưởng. Một người lạnh lùng như Nam Phong làm sao có thể xuống bếp nấu cơm cho người khác được, nói gì đến việc ra ngoài đi chợ mua thức ăn. Có điều cô không biết, người đàn ông đi bên cạnh cô cũng đang nghĩ đến điều cô vừa nghĩ. Cùng người mình yêu thương đi chợ mua đồ, cùng nhau nấu cơm, bên nhau trọn đời.
Hạ Anh bước vào nhà, cô nhìn xung quanh một lượt. Trang trí trong căn phòng cũng rất có phong cách, lại gọn gàng sạch sẽ, có vẻ giống với anh, đơn giản nhưng có chút hơi lạnh lẽo vì tông màu đen trắng hay xám.
“Em ngồi đi, uống gì để anh lấy?” Nam Phong mỉm cười.
“À, không cần đâu.”
Nam Phong rót cốc nước lọc đưa cho cô rồi xách túi đồ ăn vào trong bếp, Hạ Anh thấy vậy liền chạy theo anh.
“Cái này để em làm cho, tay anh như vậy… làm không tiện lắm.” Cô khẽ nói rồi để thực phẩm vào tủ lạnh, hoa quả cho vào bồn rửa.
“Trưa rồi, em ở lại đây ăn cơm luôn nhé, để anh đi nấu cơm.”
“Ừm… để em nấu cho…”
“Em biết nấu không vậy?” Nam Phong nghi ngờ nhìn cô, thực ra anh cũng vài lần nghe từ miệng Lệ Thu nói đồ ăn Hạ Anh nấu vô cùng khó ăn, tuyệt đối không thể ăn nhầm.
“Tất nhiên là biết. Anh ra ngoài kia nghỉ ngơi xem ti vi đi.” Hạ Anh mỉm cười và đẩy anh ra ghế sô-pha. Anh bị như vậy làm sao cô có thể để anh nấu cơm được, cô mua thức ăn chẳng phải là để nấu cơm cho anh sao? Hơn nữa trước đây cô cũng có kinh nghiệm một vài lần thử nấu, tuy không ngon lắm, thực ra phải nói là rất tệ nhưng cô tin lần này nhất định không sai sót.
Hạ Anh vật lộn với thực phẩm trong bếp một hồi lâu. Phải công nhận là cô không có năng khiếu nấu ăn. Thịt cô thái từng miếng, ừ thì không đẹp lắm, miếng dày miếng mỏng nhưng nấu lên chắc không vấn đề gì. Rau thì dễ rồi, chỉ cần cho lên luộc. Trứng thì cho gia vị vào rán lên là được mà. Cô khẽ mỉm cười hài lòng nhưng trong thâm tâm tự oán trách mình vạn lần, mẹ cô nấu ăn ngon như vậy, cô lại ở cùng một đầu bếp gia đình hạng A như Lệ Thu mà cô chẳng học hỏi được gì. Hình như chỉ biết hưởng thụ mấy món ăn họ nấu.
Nam Phong bên ngoài phòng khách xem ti vi nhưng tâm trí anh vẫn hướng tới bên trong phòng bếp thấp thỏm không yên. Cô gái ngốc nghếch kia không biết làm gì mà tiếng xoong chảo leng keng không ngừng. Cô đang nấu cơm hay phá bếp của anh đây không biết. Nam Phong đứng dậy vào bếp xem thì thấy cô đang cố với cái rổ anh để trên cao nhưng không tới. Anh lại gần nhấc nó xuống cho cô, lúc quay sang thấy gương mặt cô sát mặt mình, mắt cô nhìn anh không chớp, khoảng cách gần đến nỗi anh còn cảm nhận được hơi thở của cô phả lên mặt mình. Anh cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Gương mặt cô dần dần đỏ ửng lên, bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt.
Đột nhiên Hạ Anh giật lấy cái rổ trên tay anh và cúi xuống.
“Ừm… Cảm ơn anh.” Cô khẽ nói, hai má cô vẫn ửng hồng. Nam Phong mỉm cười v